Chúng ta là bạn thân từ khi còn bé, nhà cạnh nhau. Lớn lên cùng nhau, chơi thân với nhau. Đến một ngày cậu chuyển đi, kể từ đó tớ và cậu không còn gặp nhau nữa. Mãi đến khi gia đình tớ gặp biến cố phải lên Seoul sống cùng anh họ thì mới gặp lại cậu. Liệu cậu còn nhớ tớ hay không? Tớ thích cậu, cậu có biết không?---------------------Đề nghị không được mang truyện tôi ra bên ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi, cám ơn!…
"Chú Jimin ơi , cháu phải làm gì để chú yêu cháu đây ?"" Chú không thích yêu trẻ con !"" Chú lên giường với cháu đi . Cháu sẽ cho chú biết một đứa " trẻ con" này có thể làm chú sung sướng đến không thốt ra lời !"15.04.2020Tác phẩm thuộc về @pjmchesyCó chứa H văn và H audio!!!!…
Tác giả: shutu79443Nguồn: LofterEditor: wjdqhdhr_Bản edit đã có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác hay CHUYỂN VER!Tổng kết một câu: Bán bán hồi thành thật luôn*bán hủ: nam x nam tạo hint để thu hút fan couple, còn gọi là Queerbaiting thì phải (một phương thức tiếp thị sử dụng nội dung có liên quan tới cộng đồng LGBTQ+ để "câu kéo" người xem)…
Câu chuyện về anh hàng xóm đẹp trai và cô bé đáng yêu. ----------------Từ ngữ của tớ có thể không được hay, nếu không ổn thì mọi người góp ý cho tớ nha, còn hay thì vote cho tớ nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.------------------Nhìn thì thấy nhiều phần nhưng thật ra mỗi phần chỉ có trên dưới 100 từ thôi.…
[Hoàn]Quang Anh trước giờ vốn là một tên con nhà tài phiệt, ăn chơi, đào hoa,... Không biết bao nhiêu cô gái đã lầm đường mà vướng vào lưới tình của hắn. Cho đến khi gặp Hoàng Đức Duy, hắn ban đầu cũng chỉ nghĩ đó sẽ là một cuộc dạo chơi như bao lần khác. Chỉ đến khi hắn đánh mất em, Quang Anh mới hiểu được tầm quan trọng của con người bé nhỏ ấy trong cuộc đời mình...'Cho dù ta có chết đi rồi, khi sống lại vẫn sẽ lựa chọn thuộc về nhau''Cho dù người đã chết đi rồi, ta vẫn mãi ở đây đợi ngày mình lại thuộc về nhau'…
Yêu một người mà không được ở bên cạnh họ, đó là điều giày vò và đau khổ biết bao. Nhưng yêu một người mà ngay cả khi ở bên cạnh họ, rất gần họ, vẫn không thể chạm vào, điều đó còn khiến người ta tan nát biết nhường nào.…
"Chỉ vì em không nhìn thấy màu sắc, không có nghĩa là chúng không tồn tại. Giống như có những điều đẹp đẽ vẫn ở cạnh bên em, dù em không nhận ra."Thiên Vũ bình thường không thích những lời bâng quơ sáo rỗng như vậy. Nhưng trong cái khoảnh khắc yên ả chỉ có mình cậu và anh ngồi cạnh nhau buổi chiều muộn hôm ấy, cậu bất giác mong sao câu nói kia là thật. Tên anh là Lâm Nhất Viễn - chữ "Viễn" vốn là xa xăm, có phải vậy chăng mà dù anh đang tựa vai cạnh bên mà cậu vẫn cảm thấy như chẳng thể nào chạm tới?Cậu rủ mi thôi không nghĩ ngợi nữa, cựa mình nắm lấy bàn tay trái lạnh tựa hơi sương của anh để tìm cảm giác an toàn. Tay phải của Viễn là để vẽ, hay dính màu nên anh không cho cậu nắm vì sợ màu sẽ dây sang tay Vũ. Nhưng thật lòng thì Vũ thương anh quá, nếu được nắm cả hai bàn tay của anh, thì dù màu dính hết lên người cậu cũng chấp nhận._____Gió Mỏng Qua Tim viết bởi @asterie__ - Tinh AnBìa: @asterie__ - Tinh AnĐăng lần đầu: 3/3/2025.…
Yêu anh ? Hwang Ami tôi hận không thể băm nát anh thành trăm mảnh ! ... Vợ à ... tha thứ cho anh có được không ? Anh yêu em ! [Kịch bản : Hwang Hiyoung] [ Soạn thảo : Hwang Hiyoung]…