Níu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả tháng tiền ăn vặt cũng phải bịt miệng cho bằng được cậu ta. "Sao mày lại khóc?" "Nhục."…
Châu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm.Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc... vì em Măng khen người khác giỏi bắt cá.Hôm khác, có người thấy cũng là Châu Lâm đang đào củ sắn ở nhà chị Lắm. Vì em Măng giận rồi, nó phải kiếm tiền dỗ em Măng.Chỉ cần điều gì liên quan đến nhỏ Măng ở bên kia hàng rào, từ "không" sẽ thành "có" hay từ "ghét" sẽ thành "thích". Quan điểm của Lâm là vậy, kể từ khi gặp nhỏ._____Tác giả: Nai ConXuất phát: 1/1/2024Về đích: 24/8/2024Lưu ý: Có một vài nơi, địa chỉ là không có thật, nằm trong trí tưởng tượng của tác giả. Cám ơn các bạn đã chọn đọc truyện của mình:333…
Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng...Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạm biệt cậu:- Hẹn gặp lại nhé nhóc, nhóc lớn nhanh chị đợi! Và rồi cậu thấy, lồng ngực mình đập "thụp" một nhịp... Giống như cơn gió biển thổi qua để lại cảm giác lành lạnh, cô gái đó đến và đi, để lại trong cậu biết bao suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cảm giác buồn, trái tim mới lớn của cậu đã biết phải đi đến đâu rồi!!!Đôi khi trên cùng một con đường, lúc đi lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình... chạm vào nhau! Câu chuyện kể về một cậu nhóc thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già, với châm ngôn "tán gái là phải lầy"!!! .........Vài lời của bạn tác giả: Mình vốn định viết ra một câu chuyện tình cảm trong sáng đáng yêu, nhưng càng về sau thì nội dung lại không hề trong sáng như cái tiêu đề truyện nữa. Vì thế, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé!…
"Có lên không thì bảo, đừng để anh nóng." Tôi sợ nên vội trèo lên, bờ lưng ấy vẫn ấm áp như ngày nào, tôi đưa hai tay ôm lấy cổ anh, lại hỏi. "Sao anh lại ở đây?" Anh đi chậm rãi dọc vỉa hè, thỉnh thoảng lại sốc tôi lên cho khỏi rơi xuống đất, một lát sau mới đáp. "Anh đến để đưa em về nhà, em lạc đường rồi!" Tags: thanh xuân vườn trường, truyện ngắn, gương vỡ lại lành, ngọt ngào, HE.…
Thanh xuân này, rốt cuộc là của ai?Là của tôi, của cậu, hay của chúng ta?Hay phải chăng chẳng là của ai cả. Thanh xuân đến rồi đi như một cơn gió thu thoang thoảng nhẹ lướt qua da ta. Tự do tự tại, muốn giữ không thể, vì vốn bản thân con người chẳng thể quyết định được thanh xuân.* Một số tiêu biểu về truyện:- Tình tiết không nhiều, motips không mới.- Chỉ tập trung khai thác nội tâm nhân vật, hướng đến nội tâm nhân vật - Giọng văn có chút nặng nề u ám, không phải kiểu vườn trường đơn thuần.***Note: các địa điểm trong truyện hoàn toàn không có thật, nếu có chỉ là sự trùng hợp. Các bảng xếp hạng ấn tượng nhất:#1 daihoc (12/7/19)#1 12chomsao (26/8/20)#1 12cs (31/8)…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
Trường THPT XYZ vốn là trường chuyên của thành phố, nơi hội tụ đủ loại con ngoan trò giỏi trên đời. Sự xuất hiện của những thành phần cá biệt, lập dị hay quậy phá gần như không có trong môi trường hoàn hảo này. Hãy tưởng tượng mà xem, nơi mà học sinh không bao giờ nói tục chửi bậy, luôn xưng cậu tớ, khômg bao giờ than phiền vì bài tập, hay thậm chí thành tích học tập đều tăm tắp? Suy cho cùng chúng cũng chỉ là sự tẩy não trắng trợn, nhằm nhào nặn ra đứa trẻ theo ý muốn của gia đình và xã hội. Nói "gần như" mà không nói "tuyệt đối"...có nghĩa là cái thành phần dị biệt kia vẫn còn tồn tại, chỉ là họ sống ẩn dật và không cho ai biết mình "khác biệt" mà thôi! Và cái nơi để những thành phần bất hảo đó có tên: Hội học sinh! Phải, cái nơi mà ai cũng nghĩ sẽ hội tụ của những kẻ thiên tài của thiên tài, hoàn hảo của hoàn hảo lại chính là nơi chứa chấp những con người lập dị của ngôi trường này. " Chúng tôi khác biệt, đơn giản vì chúng tôi không phải bản sao của bất kì ai."…
Tên truyện: (Bảo Bình - Thiên Bình) Không thể quay lại.Tác Giả: Đậu ĐậuThể loại: Fanfiction, học đường, tình cảm, hài hước.Văn án: Hoàng Bảo Bình.Hạ Thiên Bình....-"Thiên Thiên, anh đã sớm không thể quay lại."-"Thế nào mới là không thể quay lại?"-"Là đã yêu em, không thể quay lại được nữa."...Author: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. "Một ngày cuối năm, dùng tình cảm của mình dành cho cậu để viết nên câu chuyện này."...…
Kim Ngưu của năm mười sáu mê mệt Song Tử bàn dưới, sau lại hay tin cậu ta thầm thương bạn thân mình thì triệt để cắt đứt tình cảm.Chỉ không ngờ, hai năm sau lại rơi trúng hố cũ!!! Còn thê thảm hơn xưa vạn lần.[Mùa HạNhững ước mơSự nhiệt thànhCháy bừng những đam mêTa sẽ sốngBằng tất cả những gì ta cóBằng cả con timSống.Không hối tiếc.]…
"Bầu trời hôm nay có nắng.Tình yêu có một qui luật riêng của nó đó là duyên và nợ. Nếu đã được gặp nhau nhưng lại không thể ở bên nhau bởi vì ta không có nợ và ngược lại cũng vậy. Còn nếu khi duyên và nợ đã cùng nắm tay song hành thì dù có bao nhiêu trắc trở, hai con tim vẫn tìm về với nhau.Nhưng tình yêu cũng là một cuộc đấu tranh, nó là cuộc chiến giữa người với người, giữa lí trí và trái tim và giữa chính những người yêu nhau. Gặp và yêu có thể do duyên nợ nhưng tình yêu đó sẽ không bao giờ là mối tình cuối cùng nếu ta bỏ cuộc giữa chừng. Người ta nói có không giữ mất đừng tìm, đừng để khi lạc nhau rồi mới thấy tình yêu quan trọng."…
Tác phẩm: Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa?Tác phẩm đoạt giải "Ấn Phẩm Được Sưu Tập Nhiều Nhất" Wattys2016Tác giả: Băng Kỳ LâmẢnh bìa: luuhakim_TTTThể loại: Thanh mai trúc mã, sủng, ít ngượcSố chương: 50 chương + 8 phiên ngoạiTình trạng: Đã hoàn thành...Tìm kiếm truyện trên MangaToon để nhận được bản cập nhật mới nhất.TRUYỆN ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG ĐỘC QUYỀN VỚI MANGATOON NÊN MỌI HÀNH VI ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ BẤT HỢP PHÁP…