Tuổi học trò có được yêu không? Câu trả lời là được.( nhưng không phải yêu theo nghĩa đen đâu, mà là thích nhau thôi, trên 18 tuổi mới được yêu theo nghĩa đen mà). Và câu chuyện này cũng nói về cuộc tình như vậy và đặc biệt hơn, câu chuyện này là câu chuyện có thật, do chính nhân vật chính ( tác giả) viết đó! Mọi người nhớ đón xem nha!-Arigato very much! ^^…
Tên gốc: Ẩn hình hắn / Kẻ ẩn hìnhTác giả: Nữ Vương Không Ở NhàChuyển ngữ: gachuaonlChỉnh ngữ: Duy NiệmBìa: Ốc @ hội hiền lườiSố chương: 70 + 1NTThể loại: Hiện đại, yêu thầm, giả trư ăn cọp, ngược tâm chút chút, HENguồn: hienluoihoi.com Giới thiệuDiệp Ninh một mình đi học, chưa lập gia đình đã mang thai, sinh con ở hải ngoại.Cho tới bây giờ, cô vẫn cho rằng, một mình mình gánh hết tất cả.Nhưng trong lúc tổng vệ sinh, vô tình phát hiện một lá thư, lúc này cô mới phát hiện___Thì ra sau lưng cuộc sống của mình, từ trước tới giờ đều có một đôi bàn tay vừa mạnh mẽ vừa ấm áp.…
Cuộc sống không chỉ có một màu tối hay tràn ngập một màu hồng tươi sáng. Đó là sự pha trộn giữa những mảng tối và mảng sáng khác nhau.Cuộc đời cũng như một câu chuyện dài không biết trước được biến cố tiếp sau sẽ như thế nào, nhưng đó là một câu chuyện hấp dẫn, có vui có buồn, có đau khổ có hạnh phúc.Cuộc sống là một bức tranh mà mỗi ngày là một nét vẽ, mỗi cung bậc cảm xúc là một màu sắc.Cuộc đời em là một bức tranh còn dang dở và anh sẽ vẽ tiếp bức tranh ấy bằng tình yêu cuộc đời mình.Anh nha!…
Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Mối tình đầu, HE.Tác giả: Tam Nguyệt Đào Hoa TuyếtSố chương: 9 chương Nhân vật chính: Ran Mori, Shinichi KudoTình trạng: HoànEditor: PunyTrích đoạn: Ran đột nhiên cười ra tiếng."Bây giờ đã tốt nghiệp rồi, không phải là yêu sớm nữa.""Vậy thì kết hôn sớm đi."Vào thời điểm này, những học sinh lớp mười hai đều đang bận rộn chuyển đồ đạc về nhà. Người đến người đi khắp nơi, Shinichi gào to như vậy, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Ran vốn cũng không thích những nơi đông người như thế này, kết hợp với lời tỏ tình táo bạo của Shinichi, cô liền lấy tay che miệng của anh, nhưng anh lại thuận thế ôm cô.Shinichi cầm tay của Ran, nghiêm túc nói: "Ran Mori, anh thích em, bởi vì em là em. ShinRan, vốn chính là một đôi, chúng ta hãy kết thúc yêu sớm, chân chính yêu đương đi."…
Trường THPT XYZ vốn là trường chuyên của thành phố, nơi hội tụ đủ loại con ngoan trò giỏi trên đời. Sự xuất hiện của những thành phần cá biệt, lập dị hay quậy phá gần như không có trong môi trường hoàn hảo này. Hãy tưởng tượng mà xem, nơi mà học sinh không bao giờ nói tục chửi bậy, luôn xưng cậu tớ, khômg bao giờ than phiền vì bài tập, hay thậm chí thành tích học tập đều tăm tắp? Suy cho cùng chúng cũng chỉ là sự tẩy não trắng trợn, nhằm nhào nặn ra đứa trẻ theo ý muốn của gia đình và xã hội. Nói "gần như" mà không nói "tuyệt đối"...có nghĩa là cái thành phần dị biệt kia vẫn còn tồn tại, chỉ là họ sống ẩn dật và không cho ai biết mình "khác biệt" mà thôi! Và cái nơi để những thành phần bất hảo đó có tên: Hội học sinh! Phải, cái nơi mà ai cũng nghĩ sẽ hội tụ của những kẻ thiên tài của thiên tài, hoàn hảo của hoàn hảo lại chính là nơi chứa chấp những con người lập dị của ngôi trường này. " Chúng tôi khác biệt, đơn giản vì chúng tôi không phải bản sao của bất kì ai."…
nếu như chỉ có duy nhất một người, không hơn, không kém, đến bên cạnh bạn khi bạn đang khóc, chìa tay ra với bạn và nói điều này thì sẽ không có khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua được. 'không sao mà. tổn thương cũng ổn thôi.'bởi vì, bạn chỉ mới 20 thôi.⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ viết lên câu chuyện tuổi trẻ của chúng ta.…
"Hyeonjoon à, anh quay lại đi, có người đang đợi""Vậy anh quay lại nhé, cô ấy đang đợi rồi. Em sống tốt nhé Jihoon"..."Ý em là, anh quay lại đi, em đang đợi. Đợi chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu...".Warning: ooc, tình tiết không liên quan đến người thật…
Tên truyện: Bên anh nhé bé yêu.Tác giác: Ai VyThể loại: Tình cảm, hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hài hước, nhẹ nhàng, cưới trước yêu sau, hứa hôn, tình duyên đô thị...Tình trạng: Hoàn.Văn Án:Một ngày đẹp trời, Tiểu Anh ngây ngô chạy đến nói với Đại Phong:- Anh Đại Phong, sau này em muốn ở cùng anh.- Em có hâm không? Sau này em phải ở với chồng của mình chứ. - Đại Phong cũng ngây ngô nói lại.- Vậy thì anh làm chồng em đi.Chẳng ai như em đâu cô bé, nếu không phải em chỉ là đứa nhóc con 6 tuổi ngây thơ chẳng biết gì thì có lẽ ...anh đã chạy mất dép luôn rồi.••• Ai Vy •••…
[GI Fanfic | XiaoAe] Có Một Tiên Nhân Nọ Yêu Nhà Lữ Hành Đến Điên ĐầuAuthor: Sooluoihoc- Anh nói xem, có phải anh thích người ta rồi không?Hửm?- Lumine...có thể hạ kiếm xuống được không?------------------------ Theo Paimon thì cậu chỉ cần làm một đĩa đậu hũ hạnh nhân siêu to khổng lồ, kiểu gì ngài ấy cũng đổ cậu thôi à.- Theo em thì anh nên làm Paimon 7 món, kiểu gì ngài ấy cũng chấp nhận anh thôi à.- Hai người này thật là!------------------------ Anh! Có người đồn anh không có người yêu kìa! Mau Aether, gọi ngài ấy ra đây. Chúng ta phải đính chính lại tin đồn!- Lumine?!…
tên truyện : 3 năm thanh xuântên tác giả: An Dii:)tình trạng : chưa hoàn thành_____________mô tả:3 năm thanh xuân không nhanh cũng không chậm, với những khoảng khắc khó quên.P/S: lưu ý: truyện hoàn toàn hư cấu, tất cả sự kiện có thật nhưng được "nhân hoá"!…
Mình và cậu ngồi cùng bàn ba năm. Bóng dáng cậu và bụi phấn mờ đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí mình. Không phải tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn. Mình và cậu ngồi cùng bàn ba năm. Bóng dáng cậu và bụi phấn mờ đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí mình. Bọn họ hỏi vì sao mình vẫn luôn nhớ cậu rõ ràng đến thế. Mình chỉ nói, không rõ nữa, tất cả mọi thứ giống như cuốn sổ thu chi, tỉ mỉ rõ ràng, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ chúng ta đã từng nói với nhau những gì, làm những gì, cũng chẳng còn nhớ rõ là ai đã lén trộm bánh Chocopie của ai nữa. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ trong suốt ba năm ấy, dù mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn luôn tràn ngập hình bóng cậu. (Thân gửi đến cậu - bạn cùng bàn)…