đời trước Hàn Mặc yên lặng trả giá hết thảy chỉ đổi lại được ghét bỏ và tổn thương. Đến cuối cùng khi nhận ra sự thật cái kia có thể vì nàng bỏ ra tất cả nam tử đã bị nạng hại chết. Nhưng "không sao đời này đổi lại em yêu anh được không được ?" Vứt bỏ thù hận vì anh mà sống.…
12 chòm sao với độ lừa phỉnh và phũ phàng ngang ngửa nhau, tính cách thì mỗi thằng một kiểu, ngoại hình thì mỗi đứa một màu. Tại sao ông trời lại ban cho họ tài năng , sự thông minh, trí tuệ và độ ... lười biếng siêu phàm đến thế ( lười thì vứt chị Kết ra một bên nhá, chị ấy là ngoại lệ của ngoại lệ rồi ) Rốt cuộc thì ... truyện gì đang xảy ra ở đây, mấy thằng cha đó phá phách gì trong fic của au, thì mời vào mà tự chiêm ngưỡng. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bạn nào thích thì vote với bình luận cho au nhé, còn không thích hay đơn giản là đọc chùa thì đừng đọc nữa để làm tăng lượt view của au. Yêu mọi người. Thân ái.…
Đời trước Tô Văn Nguyệt bởi vì tham mộ hư vinh, vứt phu khí tử cuối cùng rơi vào cái bị chủ mẫu vu hãm đánh chết kết cục, trong bụng ba tháng đại thai nhi cũng tùy nàng cùng nhau biến thành một quán máu loãng.Mà cái kia bị nàng khinh thường nông gia hán tử lại nương loạn thế chi cơ từng bước một bước trên thanh vân lộ, thành đại danh triều quyền cao chức trọng Tể tướng.Tô Văn Nguyệt ở hối hận trung chết đi, lại lần nữa tỉnh lại lại phát hiện chính mình về tới vừa mới gả vào Hàn gia thời điểm, cũ nát thổ phôi trong phòng hỉ khí dương dương, nến đỏ cao chiếu.Cái kia đã từng bị nàng vứt bỏ quá nam nhân chính ghé vào trên người nàng làm một loại tên là viên phòng hài hòa vận động.…
Người đàn ông đẹp trai, hiền lành này, hắn là Sở Trầnchính là người chồng của cô, hắn đã ở rể Tống gia được năm năm.Thật đáng tiếc khi hắn lại là một kẻ ngốc. "Hãy nhớ đừng có nói nhảm."Sở Trần nhếch miệng cười một tiếng, theo bản năng hắn lấy tay gãi gãi đầu, hắn còn sợ người khác không biết mình là kẻ ngốc. - ----Trương đạo sĩ nói: "Sở Trần và cháu có số mệnh tương sinh.Cậu con trai này tuy bị khuyết tật bẩm sinh nhưng sau lưng lại có vận khí mạnh mẽ.…
Tử - ngàn thu yêu dấu. Tự dưng lục được mấy mẩu ghi chú viết từ 4 năm trước - Tử, một câu chuyện chết chóc. Chỉ là khai thác nguyên liệu từ cái chết của mỗi người để thể hiện một vài thứ.. hm, hơi khó diễn tả nhưng đại loại là suy nghĩ của em về cái chết của họ. Viết được vài dòng xong vứt đó, đồ rằng bản thân sẽ viết thêm vào lần sau. Nhưng đến hiện tại thì em không còn nghĩ nhiều về cái chết nữa, có lẽ em đã chán ngấy với nhận định rằng mình không thể chết lúc này, hoặc tích cực hơn thì em đã tập trung vào thực tại nhiều hơn là cố gắng trốn chạy khỏi nó nên có lẽ đây là tất cả rồi. Đăng lên bây giờ hoặc ngâm không bao giờ đăng thì vế trước vẫn hay hơn nhỉ?Dù thế nào đi chăng nữa, tiếng gào thảm thiết của Hidan dưới tầng tầng lớp đất sâu, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của Deidara và những nổi trăn trở về thứ mình không có được của một kẻ giả dối sau lớp mặt nạ .. đều là những suy ngẫm về cái chết mà em khá là ưng bụng nên muốn chia sẻ với mọi người (hoặc không ai cả haha làm gì có mọi người nào ở đây)_Tag couple: SasoDei, KakuHida (một xíu xìu xiu), TobiDei (one-sided/đơn phương), Shitachi/Shiita; Tag: angst, dead dump, no love just mourningCover: lủm trong MMV Akatsuki kỷ niệm 20 năm của tạp chí Shonen Jump, ảnh trong truyện cũng lủm ở trỏng lun, nhma typography là tui làm ó, khen tui ikAuthour: Huckleberry Ella. I do not own anything except the content.…
Xuyên tới một hành tinh rác rưởi trong thời đại tinh tế, Quý Dữu nghèo đến nỗi suýt đào đất để ăn, nhưng... đất ở đây có độc, không thể ăn được... Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể cúi mình xuống nhặt rác, bán những đồ bỏ đi......Chẳng hạn như những hạt thảo quả xinh đẹp như này nhưng lại không ai muốn, cô nhặt lên rồi chế thành hạt ngọc và đem bán chúng trên mạng.Nhưng ngay khi đăng lên mạng, liền có người để lại đánh giá tiêu cực: "Đến cả hạt thảo quả cũng bán, thèm tiền đến điên rồi à?"Vài ngày sau, người đó lại hối hận đến mức đấm thẳng vào tường: "Cầu xin ngài, hãy bán cho tôi một viên hạt thảo quả, chỉ một viên thôi! Một viên là đủ rồi."Quý Dữu lạnh lùng nói: "Không bán!"Hay như những viên đá hỏng đầy đường, sáng bóng, mà cũng không ai muốn. Cô nhặt lên, mài giũa thành vòng tay rồi bán trên mạng.Mọi người đều chê bai: "Mang đá vụn ra bán. Chắc chưa bao giờ thấy tiền à?"Vài ngày sau, mọi người khóc lóc thảm thiết nói: "Là tôi có mắt như mù, là tôi không biết nhìn, những viên đá đẹp đẽ như này. Xin hãy bán cho tôi một viên đi."Quý Dữu xòe tay ra: "Hết rồi."…
Tên Truyện: 《Bạch nguyệt quang vạn người mê cùng thế thân HE 》Tác giả: 荣华富贵 (vinh hoa phú quý) Converter: Văn Nhân Tuý (wattpad nha các ty) Giới thiệu vắn tắt: 【 bạch nguyệt quang ( ngụy ) trà xanh vạn người mê trung khuyển cẩu công × thế thân nữ vương thầm nghĩ muốn làm sự nghiệp thụ 】Mọi người đều biết Tô Dĩ Trần chính là chim hoàng yến, thế thân mà Cố Hàn Chu nuôi dưỡng ở nhà. Tô Dĩ Trần làm thế thân theo Cố Tổng đã hơn một năm, nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng trong mắt Cố Hàn Chu, y vĩnh viễn cũng không bắp kịp một phần vạn của bạch nguyệt quang kia.Bùi Túc Nguyệt là thiên chi kiêu tử, bạch nguyệt quang của tất cả mọi người. Hắn hoàn mỹ giống như ánh trăng trên trời, không thể với tới.Tất cả mọi người đều cảm thấy Cố Hàn Chu nên vứt bỏ thế thân, cùng bạch nguyệt quang ở chung một chỗ.Nhưng mà ở bữa tiệc đón gió về nước của Bùi Túc Nguyệt, Tô Dĩ Trần lại phát hiện, bạch nguyệt quang mà mọi người miêu tả không hề giống nhau. . . . . .Bùi Túc Nguyệt lấy điện thoại chụp trộm y.Bùi Túc Nguyệt giả bệnh lừa Cố Hàn Chu, muốn cùng y hai người một thế giới.Bùi Túc Nguyệt điên cuồng hướng y theo đuổi, sau khi bị y lạnh lùng cự tuyệt, liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào điên cuồng theo đuổi.Bùi Túc Nguyệt quỳ gối bên chân y, giống như người hầu tận tụy, mê luyến hôn tay y, si mê ngẩng đầu nhìn y: "Tô tô, cầu anh yêu tôi."Tô Dĩ Trần: ". . . . . ."Bùi Túc Nguyệt hôn nhẹ trán y: "Cố Hàn Chu không xứng với anh, không giống tôi, chỉ biết đau lòng anh."Tô Dĩ Trần: "Không phải, hình tượng bạch nguyệt q…
Thẩm Trí Viễn và Dương Thạch Lưu tưởng chừng như 2 đường thẳng song song không có giao điểm. Nhưng chỉ vì vài hàng động nhỏ nhặt như đến trường cùng nhau, học cùng nhau, ăn cùng nhau và ngủ cùng nhau đã khiến cho ranh giới giữa tình bạn và tình yêu của họ đứt toạc. Khiến cho cả hai dần nghi ngờ về bản thân, khi nhận ra tình cảm không nên có dần xuất hiện, lại nhìn vào gia cảnh của mình, Thẩm Trí Viễn sợ rằng sẽ mất đi tình bạn đẹp đẽ này mà quyết định rời xa Dương Thạch Lưu. Cuối cùng, trong một lần đi trên đường bỗng nhiên một vòng tay ôm chặt lấy cậu."Thẩm Trí Viễn...Em nhớ anh lắm! Lần này nhất định sẽ không để vụt mất anh nữa!"_____________________Đọc thôi đừng suy nghĩ.Thể loại: Niên hạ, 1x1, tâm cơ, giả nai, nghịch ngợm công x điềm đạm, bình tĩnh, trưởng thành thụ.Trẩm Trí Viễn - Thụ Chính.Dương Thạch Lưu - Công chính.…
Được sinh ra trong gia đình cả bố và mẹ đều làm quân nhân, những tưởng mình là kết tinh tình yêu của bố mẹ, là niềm vui, niềm hạnh phúc của 2 người nhưng sự thật không đơn giản như cậu bé vẫn nghĩ. Mới 10 tuổi cậu đã phải tận mắt chứng kiến rất nhiều sinh ly tử biệt, vì không muốn những người quan tâm đến mình phải rơi nước mắt cậu chỉ còn cách cố gắng sống thật tốt, cố gắng mỉm cười giấu kín nỗi nhớ nhung bố mẹ trong lòng. Hỉ nộ ái ố từ lâu cậu đã không còn nữa.Anh - một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình quân nhân, là con trai độc nhất của vị tướng tài ba Lộc Phục Quốc. Nhưng người bố tài ba đó cũng không thể quản được anh con trai của mìnhMười một tuổi: Trong lúc chơi đùa đã cố ý kéo váy của bạn gái, khiến bố mẹ cô bé tức giận kéo đến đại viện Lục quân gây náo loạn ầm ĩ.Mười hai tuổi: Khi Lộc Phục Quốc thay xong quân trang để chuẩn bị ra ngoài thì ông phát hiện trên thân chiếc xe Hồng Kì của mình bị vạch ngang vạch dọc bằng dao dọc giấy, thê thảm tới mức không dám nhìn.Mười ba tuổi: Kéo bè kéo nhóm đi gây sự, đánh một người đàn ông trung niên ba mươi mấy tuổi gãy xương và chấn thương sọ não.Mười bốn tuổi: Hút thuốc uống rượu trong nhà, gây ra hỏa hoạn, kinh động tới cả cảnh sát phòng cháy chữa cháy và khiến hàng xóm được một phen khiếp hãi.Mười lăm tuổi: Bắt đầu tò mò trước thân thể con gái, trong chiếc hộp giấy dưới gầm giường giấu rất nhiều đĩa film sex các nước, tạp chí sex vứt lăn lóc cạnh gối...Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn…
Gửi đến cho cậu Cậu sẽ mãi mãi là ánh sao sáng lung linh chiếu rọi trong trái tim tôi không bao giờ vụt tắt. Nó sẽ mãi sáng và đẹp đẽ như những ánh hàn quang, cảm ơn cậu đã có mặt trong một phần cuộc sống của tôi.…
Dịch từ fanfic "Come With Me To Somewhere New" của tác giả horjuvuusTranslator: OceanbluemoonLink gốc: https://archiveofourown.org/works/30863729/chapters/76202057?show_comments=true&view_full_work=false#mainBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, KHÔNG mang bản dịch đi nơi khácTóm tắt: "Cậu và cậu Sam kết hôn rồi phải không ạ?" Thằng bé AJ cất tiếng hỏi, với cái miệng nhỏ đầy ụ thức ăn, và giơ tay chỉ vào Bucky với cái nĩa của nó. Sarah phải đến sặc cả nước, và mắt Bucky liếc qua Sam, hắn nhìn lại anh cũng với đôi mắt trợn trừng. Dù vậy, một nụ cười nhỏ nhếch lên trên khuôn mặt hắn, và Bucky cảm thấy mặt mình như nóng lên.Chà, đống hành lí mà Bucky mang theo cũng đủ để anh ở lại sống luôn ở đây rồi đấy chứ.(hay, Bucky và Sam thật sự cần phải ngưng cư xử như một cặp vợ chồng già, có điều họ đâu muốn làm vậy.)…
Nội dung: Khi Lưu Vũ Hân và Ngu Thư Hân yêu nhau và về một nhà sẽ như thế nào? Cẩu lương, giận hờn, ghen tuông ? Hãy cùng xem " Yêu chị! Ngu Công Chúa " để biết nhaaaa.Thể loại: Bách hợp, Fanfic, ngọt…
Lần cuối chúng mình yêu! -Vân Anh- Hôm nay là nghỉ lễ, nhà nhà ai ai cũng đều tấp nập về quê chơi với gia đình. Còn tôi thì vẫn đầu tắt mặt tối với số lượng khách khổng lồ ở quán. Đang xếp lại chỗ ghế phía ngoài hiên, động tác bê ghế của tôi bất giác khựng lại. Bởi một bóng dáng quen thuộc vừa vụt qua tầm mắt, tôi đảo mắt cố gắng tìm kiếm trong dòng người phía dưới mà sốt sắng. Và rồi, ánh mắt tôi dán chặt vào bóng lưng đã lâu không thấy. Là Khoa - người chồng tôi đã ly hôn cách đây ba năm. Giờ anh khác vậy nhỉ? Sao giờ đây anh đi xe xịn, có tài xế riêng đưa đón, ăn mặc trông cũng chững chạc hơn trước rất nhiều. Anh ngay lúc này đã trở thành một người đàn ông có sự nghiệp và thành công, tôi bất giác mỉm cười vì anh đã thay đổi. Anh không còn là chàng trai trẻ tuổi đầy hoài bão ngày xưa nữa rồi.Mải mê suy nghĩ cho tới khi giật mình bởi tiếng gọi của con bé làm cùng. Tôi quay lại đã thấy bóng dáng anh lên xe và hòa vào dòng người đông đúc của đất Thủ Đô. Cảm xúc lúc này thật hỗn độn. Hình như...tôi lại nhớ anh mất rồi !(VanAnh)…
Dưới ánh sáng của vầng thái dương, con người ta luôn luôn ở trạng thái rực rỡ nhất.Câu chuyện nhỏ về những người tưởng chừng chẳng có thời gian để yêu đương. Nghe có vẻ rất thanh niên cống hiến hết mình nhưng thật ra chỉ là mấy người khô khan bị condi tình yêu quật thuii :>Pairs: Bạo Phong Châu Vũ (cảnh sát x bác sĩ), Phong Cảnh Nguyên Lâm (bác sĩ x cảnh sát)Trăm nhân ắt có quả, crackship bè nhà mình, mình đục lại bè nhà bạn :) đùa thôi, không ai mất nhân tính, vô ý thức như thế đâu nhỉ :>Start: 01/07/2021End:…
Ngày tuyệt vọng nhất cuộc đời Choi Seungcheol chắc có lẽ lại là ngày hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời u ám của Yoon Jeonghan. Anh đứng trên tầng thượng của toà nhà, gió đêm vút vào mặt khiến anh đau rát, nhìn người con trai anh yêu nhất nở nụ cười cuối cùng rồi không chút do dự thả mình rơi xuống. Phản xạ cơ thể khiến anh lao nhanh đến, mong có thể nắm lấy chút ánh sáng của đời mình. Nhưng đã quá trễ, thứ anh chạm đến được chỉ là vạt áo của cậu. Điều gì đã khiến cậu trở nên thế này?Ông trời cho anh một cơ hội để anh được quay lại tuổi 15. Ngày anh đưa ra quyết định làm thay đổi cuộc đời của anh. Anh muốn cho mình một cơ hội. Cũng cho cậu một điểm tựa, để cậu không đưa ra quyết định khiến cậu vĩnh viễn biến mất trên cuộc đời, khiến anh lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác đau đớn khi mất người mình yêu.-----…
"𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑡𝑢̛̀ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜̂́𝑖 𝑡𝑖̀𝑛ℎ... 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑥𝑎."Ở môt góc vắng nào đó, nơi ánh sáng không thể chiếu rọi đến, có một bóng người lẻ loi. Nguyệt An. Cô được ca ngợi là hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn nhưng điều cô mong muốn nhất lại chưa bao giờ có được.Cô đã từng muốn vứt bỏ đi tất cả gánh nặng, phiêu theo dòng chảy của nước và bỏ mặc tất cả ở phía sau...cho đến khi cô gặp Dương Minh."Trăng an tĩnh soi đêm, mặt trời rực rỡ ban ngày - hai nửa của hai thế giới, vạn kiếp không thể gặp lại."…
Tác giả: Mèo Ăn VạThông tin:Nơi này ngay cả chốn dung thân ta đều không có, chỗ dựa duy nhất của ta hóa ra chỉ là trò lừa bịp.Tất cả đều ruồng bỏ ta, mặc ta đơn côi trong bóng tối lặng lẽo.Thì ra ta vốn không nên tồn tại trên cõi đời này.Thì ra đó là lí do ta phải chịu trừng phạt.Trái tim ta đau đớn.Ta trở thành một phần của hư vô.Chịu đựng ủy khuất, ta chìm sâu và chìm sâu hơn nữa.Ngàn năm trôi qua, là ta nhưng không phải ta, trở mình thức dậy rửa hận diệt nhân.*********************"Ngươi muốn ta cứu loài người? Vì sao?""Chủ nhân, như vậy chẳng phải ngài sẽ trở thành anh hùng hay sao, Một anh hùng ai ai cũng ngưỡng mộ, tuyệt quá còn gì!""Anh hùng? Cái danh ấy ta không cần.""Chủ nhân, ngài làm khó em quá, nhiệm vụ của em chính là giúp ngài trở thành anh hùng a~. Nếu ngài không muốn trở thành anh hùng vậy ngài muốn cái gì?""....Nếu có thể, vậy ngươi cho ta thứ được gọi là hạnh phúc đi."…