Này lớp trưởng
đây là 1 bộ truyện đầu tay của mình, nên là mong mọi người giúp đỡ nha…
đây là 1 bộ truyện đầu tay của mình, nên là mong mọi người giúp đỡ nha…
không có hạnh phúc mãi mãi về sau.bookcover by @yunawassa…
In which, Soobin is colorblind and can only see colors when making eye contact with his soulmate.-------Trong đó, Soobin là một người mù màu và chỉ nhìn thấy màu sắc khi nhìn thẳng vào đôi mắt của người bạn đời.Link gốc: https://www.wattpad.com/story/256151175-colors-yeonbin*Đã được sự đồng ý của tác giả*…
hallo :3lần đầu các cậu đến với tớ đúng chứ ?…
Tiếng đập rộn ràng. Nó ở đây mà như đã đi mất. Choi Yeon Jun đặt tay mình ở giữa ngực, nơi mà sự sống của anh như đã gắn liền với ai.Với một Choi Soo Bin trầm lặng dịu dàng dễ nguợng ngùng.Với một Choi Soo Bin từng khóc nấc lên vì nỗi tự ti không đáng.Hay chỉ đơn giản là với một Choi Soo Bin đang cạnh bên mà thôi.***Đôi lời nhảm nhí vô cùng của tác giả:Lượn lờ wattpad tìm fic về tình yêu mới nhú này mà chẳng có mấy, cũng không có hợp ý tôi (Một là do văn phong vẫn còn chưa vững, hai là toàn bé Đậu nhà tôi on-top thôi. Chời má, bé nhà tôi cưng như thế D:) vậy nên là cứ tạo của cây nhà lá vườn, tự viết tự đọc thôi.Sản phẩm được tạo ra vào giây bộc phát, không đảm bảo sẽ có thể end. Nếu thiếu động lực hay người đọc liền có thể drop.…
textfic về những em bé của mình…
Những chiếc fic ngắn chữa lành tâm hồn mỏng manh của tôi..…
Cậu biết không ? Có một loài hoa ba cánh rất yếu ớt, chỉ cần rụng một cánh hoa hay một chiếc lá thôi cũng sẽ chóng úa tàn. Chúng được gọi là Trillium - loài hoa tượng trưng cho mối nhân duyên giữa chúng ta...(Mọi nhân vật, sự kiện trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Các chi tiết, hình ảnh, ngôn từ trong truyện không được sử dụng nhằm phản ánh, phê phán bất kì ai hay một cá nhân cụ thể nào. Một vài tình tiết trong truyện có thể khiến chúng ta khó chịu, không hài lòng, đồng thời một phần còn do chính thiếu sót của tác giả. Nhưng hy vọng mọi người giữ thái độ tôn trọng và đón nhận câu chuyện một cách tích cực. Xin chân thành cảm ơn)…
Tình trạng bản gốc: 47 chương+ 4 phiên ngoại (Hoàn)Edit: Phong NguyệtNguồn: Tấn GiangTóm tát một câu: Tình địch thế mà lại yêu thầm tôi lâu đến vậy!Đàm Trì bao năm lăn lộn trong giới, vinh dự nhận được danh hiệu "bình hoa", không chỉ ca hát không xong mà diễn xuất cũng thảm không nỡ nhìn, antifan của anh chắc có thể chạy được một vòng Trái Đất.Trái ngược chính là nam thần Trình Hoài, một vị ảnh đế đa tài đa nghệ, bề ngoài xuất sắc, phong thái cao lãnh, tài năng đầy người, cầm kỳ thi họa không nói, mà dường như bất kì lĩnh vực gì anh cũng hiểu biết. Fan đều điên đảo vì có một thần tượng hoàn mỹ như vậy.Hai người dường như không hợp nhau.Mà cũng đúng, người suốt ngày bị antifan chê bai, chửi bới, người thì lúc nào cũng như tiên trên trời, khen ngợi vô số, làm sao mà hòa hợp được chứ.Nhưng mà không ngờ, họ căm ghét nhau đến vậy, còn có thể gây nhau trong chương trình, lúc bị hỏi nam minh tinh bạn ghét nhất là ai, hai bên lãnh khốc vô tình giơ tay chỉ đối phương, chỉ cần hai người có chút động tĩnh fans bật mic mắng lên hot search cũng không có gì lạ.Ngày nọ, chân trước Đàm Trì vừa click nhầm đồng nhân【Trình Hoài × Đàm Trì】, chân sau lập tức bị tai nạn xe mất trí nhớ, một đoạn đồng nhân vô tình cấy vào não, cậu get được ba vấn đề:① Cậu cực kì yêu Trình Hoài;② Trình Hoài cực kỳ yêu cậu;③ Hai người ẩn hôn, kế đó cậu mang thaiĐàm Trì đi nghiệm chứng ba vấn đề trên, bằng chứng chắc như núi, thậm chí còn cùng Trình Hoài đá bay "tình địch", sau đó khôi phục ký ức.Đàm Trì giương mắt nhìn ngư…
"Tui lên từ ga Tam Kỳ lận."Là xa lắc xa lơ. Xa hơn cái ga Nha Trang của nó tận mấy trăm cây. Vậy mà thằng nhỏ này chả thèm cố gắng ngủ nghê tí gì dù còn tận hơn nửa ngày nữa mới tới nơi. Khuê lại nói tiếp:"Mệt chớ sao hông, mà mai tui nghỉ. Mấy khi mà đi tàu đâu, bình thường tui bay từ Đà Nẵng vô không à, nay mới có dịp lâu dữ vậy. Năm về có hai ba lần thôi mà", nhỏ cười hì hì, hất hất mớ tóc nâu mật ong mềm xèo. Hiền nhìn mà không nhịn được, trong đầu chợt dấy lên cái cảm giác ngứa ngứa ngón tay. Nó thèm đưa tay vò đầu thằng nhỏ một cái cho biết tóc thiệt có mềm xèo vậy không.…
Đáng lẽ ra mình nên lập một blog cho những tình cảm bé bé xinh xinh này, nhưng sau tất cả, cuối cùng mình lại ở đây.Mình không nghĩ bản thân sẽ viết fic về anh em nhà họ đâu, sẽ chỉ là những điều nhỏ nhặt xàm xí khiến mình yêu thương họ hơn mỗi ngày, cảm nhận của riêng mình mình chứ không phải ai khác. Mình không biết có ai đó sẽ biết đến nơi nhỏ bé này hay không nữa. Nếu có, chúng mình sẽ cùng nhau yêu thương cả 12 anh em nhà họ; Nếu không, thế giới con con này sẽ là nơi trải lòng bí mật của riêng mình, dù có thế nào mình vẫn sẽ cùng họ trưởng thành trên cuộc hành trình đầy khó khăn mà cũng vô cùng hấp dẫn. Nếu các cậu có ai đó đến đây, điều kiện duy nhất chỉ là xin hãy yêu thương cả anh cả em nhà họ, hay chí ít không yêu cũng đừng nói lời cay đắng, mình không muốn có những điều xấu xí ở nơi đầy tình yêu nơi góc nhỏ của mình. Xin chào, ở đây có một con bé đem lòng yêu anh em nhà Bighit, con bé ấy là Dâu 🍓🍓🍓…
ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây.…
Người ta nói Soobin có tất cả, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao lý tưởng, lịch thiệp, thông minh, cậu có thể làm quen được với bất cứ ai cậu muốn. Ngoại trừ một vấn đề nhỏ, Soobin chẳng muốn bất kỳ ai cả, cậu muốn Yeonjun nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt nhìn cậu lấy một lần. May mắn thay, Soobin sẵn lòng thử, thật nhiều (với tình cảm của cậu).Link gốc: https://archiveofourown.org/works/25568794#mainĐã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác!! Dịch bởi: mjntleafs…
[Kẹo cao su bạc hà]: Cay, phổ biến, một số người không thíchTuyển tập fanfic Taegyu dưới 1000 chữ thuộc thể loại angst, hopeless romantic, kết thúc không có hậu hoặc kết mở.Có thể hiểu đây là phiên bản mini của "Khói thuốc" nhưng bớt nặng nề hơn.Người đọc có quyền lấy ý tưởng trong collection này để viết thành truyện riêng với điều kiện ghi công tác giả gốc và không phục vụ cho mục đích thương mại.Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của mình.…
Nhìn ra ngoài phía cửa kính của xe, một màn đêm tĩnh mịch chỉ còn những bóng đèn đường lấp lóe sáng, anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay:"Ồ 12h đêm rồi à"Cung đường về nhà quen thuộc lại khiến anh thấy nhàm chán, lại nghĩ mai là ngày nghỉ nên quyết định xả hơi một hôm. Anh quay đầu xe đi đến quán bar quen thuộc, xa xa lấp lóe chiếc biển hiệu" Your Life"Anh để xe bên đường rồi bước vô quán, vẫn là cái khung cảnh quen thuộc ấy. Quán được thiết kế không quá cầu kì nhưng lại khiến anh có cảm giác ấm cúng. Anh nhìn quanh rồi nghĩ:" Có lẽ hnay cuối tuần, đông hơn nhỉ"Chuyện của tác giả xphep không mang đi đâuuu…
Anh nói yêu em nhiều, sao anh lúc nào cũng để em phải tự chủ động như vậy,.... Anh thấy em mạnh mẽ nên anh nghĩ em phải là người chủ động mãi ư ? Tại sao ? ??em Nghĩ em không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi........ zzz…