Một viên thiên thạch rộng đến một trăm km vuông đã được xác định là lao đến Trái Đất . Những nhà thiên văn học đã xác định được nó và những nhà khoa học đã tính toán đường đi của nó và cả quỹ đạo Trái Đất và tất cả nhân loại đều sợ hãi trước nó.Nhân vật chính là một người bình thường mồ côi. Nhưng vì là giám đốc của một công ty cỡ trung nên anh khá dư dả. Anh vừa nghe tin đã ngay lập tức bán công ty và nhìn lại căn hầm của nhà mình.- Căn hầm này hơi nhỏ. Tôi chỉ dùng nó để để đồ. Vậy bây giờ làm sao tôi có thể xây dựng lại nó đây ?…
Lưu ý: Truyện có sử dụng AI hỗ trợ một phần, đây là lần đầu mình thử nên sẽ chỉnh sửa dần để phù hợp với phong cách riêng.Giới thiệu: Sau một đêm, hòn đảo Núi Hái Sao xinh đẹp trở thành mồ chôn của nhân loại.Thiên thạch mang theo mầm mống Mana dội xuống, phóng ra những luồng xung kích khiến mọi sự sống tan biến vào hư không. Giữa cái chết trắng ấy, An được cứu. Nhưng đó không phải một phép màu không tì vết. Dori - chú mèo nhỏ của cậu - đã dùng chính sự tồn tại đang tan biến của mình để đắp vào những phần cơ thể khuyết thiếu của chủ nhân.An tỉnh dậy, không còn là người, cũng chẳng phải mèo. Một thực thể lai tạp không thể hấp thụ Mana, cô độc giữa thế giới chỉ còn quái vật và bóng tối.Cậu đã định từ bỏ.Cậu đã muốn nằm lại trong vũng máu của chính mình khi cơ thể kiệt quệ sau những trận chiến vô nghĩa.Nhưng rồi, từ đống tro tàn của hy vọng và một quả trứng đã chết, Yên chào đời.Mặc kệ thế giới ngoài kia mục nát, mặc kệ Yên là quái vật hay sinh linh gì đi nữa, An chỉ biết rằng: Cậu không còn cô độc. Giữa mùa đông buốt giá của hậu tận thế, một "anh trai" nhân miêu và một "đứa em" nhỏ bé bắt đầu những ngày tháng nhàn hạ kỳ lạ, sưởi ấm cho nhau bằng những mảnh ký ức còn sót lại của Dori.…
Một cô gái tỉnh giấc sau tro tàn của thế giới, cô bước đi những bước đầu tiên, gánh trên vai sứ mệnh, lời hứa và ham muốn của một thế giới úa tàn.Warning: Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, một vài chi tiết không canon, không chấp nhận mời đi qua, tôi không chấp nhận gạch đá.…