Một Loại Thượng Cảm
Chà lại một thoáng hương hoa Mơ trên ngọn xa. Ta thầm biết chăng lại một cái mùa lạnh lẽo cô độc sắp đi qua. Chẳng mong manh, chẳng âm trầm như dáng vẻ xinh đẹp tinh khôi. Miêu Mộc Kha thất thần dưới tán cây già vững trãi ước chừng 9 mét. Làm sao đây? Cô hỏi vu vơ. Cô là một cô gái trẻ chạc 15 tuổi, bỏ đi đến nhà của ông ngoại quá cố ở vùng quê xa xôi. Cô là một "nữ cường" mang cá tính mạnh mẽ, đã nhiều lần cô bỏ đi như thế này chỉ vì cãi vã. Cô không chấp nhận sự thiếu công bằng, niềm tin của cô là sự thật. Quả nhiên do đó mà với một gia đình mà cô luôn cam chịu bất công khi còn thuở nhỏ, cô chẳng hề nể mặt mà "té tát" phản biện. Đứng trong khoảng sân trống vánh, cô mệt lã sau chuyến xe mà ngồi gục mặt dưới gốc cây Mơ già cõi ấy cả buổi sáng. Tại đây, cô đã gặp một cậu trai tên Cát Phong Uy và cùng cậu ta trãi qua nhiều chuyện thú vị mà mỗi lần cô hồi tưởng lại cảm thán "vui đấy, biết thế bỏ đi từ lâu"...…