TRẦM LUÂN DƯỚI ÁNH TRĂNG
"Trầm luân" gợi lên cảm giác đau khổ, những vòng xoáy không thể thoát ra của số phận, trong khi "ánh trăng" là hình ảnh của sự sáng tỏ, nhưng cũng lạnh lùng và cô đơn…
"Trầm luân" gợi lên cảm giác đau khổ, những vòng xoáy không thể thoát ra của số phận, trong khi "ánh trăng" là hình ảnh của sự sáng tỏ, nhưng cũng lạnh lùng và cô đơn…
Giá như lúc đó anh giữ em ở lại....…
nhs x tak⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy…
Hờ hờ, vì không có vé concert, không có vé FMT nào hết, cũng không tranh được slot khăn mình thíc nên toii viết ngược thôi. Vui vẻ hà 🤗…
"Khăn piêu dệt gió vươn cành Trái tim người lính quân hành xốn xang Bước chân mấy ải quan san Sau lưng điểm tựa bản làng quê hương ..." Thuận vẫn cứ ngập ngừng mãi, bởi so với tấm khăn piêu thêu màu rạng rỡ, thì anh lại thích hoa lê trắng hơn nhiều....…
✶Những câu chuyện xoay quanh 2 cún iu♡✶Tùy tâm nên fic nhiều chương hay không thì.. "Tùy duyên"…
tao thích thì bố tao làm.…
Ngoại truyện tuỳ hứng của "Từ fanboy đến mập mờ"hay là chuyện Thuận Phúc yêu đương.…
Trời vào cuối đông, khi gió vẫn còn quẩn quanh cùng những cơn lạnh cuối cùng và hoa mai đầu xuân vừa khẽ nở trước hiên, câu chuyện của họ bắt đầu.Một cái nắm tay vô tình giữa phố đông hay lời hẹn gặp nhẹ như hơi thở? Một nốt ruồi chợt xuất hiện hay là định mệnh đã được viết từ trước?Trong không khí mờ sương của buổi giao mùa, hai con người tưởng như lướt qua đời nhau, lại bằng một phép trùng hợp lặng lẽ - tìm thấy nhau, một lần nữa. Không phải bằng lời nói, cũng chẳng phải bằng ánh mắt đầu tiên, mà bằng dấu vết nhỏ xíu nơi mu bàn tay, như lời nhắc rằng có những định mệnh sẽ đến đúng lúc, với đúng người."sau cai nam tay" có lẽ, sẽ là: một câu chuyện dịu dàng về duyên phận, về cảm giác ấm áp lan từ đầu ngón tay đến tận trái tim, và về tình yêu đến từ những điều rất nhỏ, nhưng đủ để làm người ta tin rằng mùa xuân thực sự đã về."Nhưng mà... em với anh, mình không thể nào yêu nhau được nữa"..."Thế cưới anh nhé?" Người lớn hơn bật cười hỏi thẳng."Hả?" - phản ứng tự nhiên, một câu hỏi vượt ngoài tầm có thể trả lời ngay đến từ phía Duy Khánh. "Thì em bảo không thể nào yêu anh còn gì". Họ Bùi tinh nghịch nháy mắt.Mùa xuân đến sớm tiếp nối Tay Đan Xen Tay cùng series: Love You Till The End. Để hiện thực hoá mọi tình huống xảy ra trong tác phẩm, mốc thời gian hiện tại được giả định là năm 3841. Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
"đứng chờ đèn đỏ giữa ngã tư của thị trấn lại trông thấy bóng hình cũ đi ngược lối"…
"Tình yêu, phải chăng chỉ là một sự lặp lại của ký ức? Ta yêu một người, hay chỉ yêu một hình bóng được khảm sâu trong tim, chẳng thể phai mờ? Hành trình này, liệu là tìm kiếm, hay là chạy trốn?"Hành trình của Neko là sự giằng xé nội tâm không ngừng giữa khẳng định và phủ định. Anh yêu Sơn Thạch, hay đúng hơn, yêu mảnh ký ức về một người đã khuất? Mỗi lần bước qua cánh cổng thời gian, mỗi lần đối diện với một Sơn Thạch mới, anh đều tự hỏi mình: "Liệu cậu ấy là người mình tìm kiếm, hay chỉ là một giấc mơ đẹp của số phận trớ trêu?"Neko mang trong mình một nỗi ám ảnh. Đôi khi, nó như dòng suối mát lành xoa dịu trái tim anh, nhưng rồi cũng chính nó như con dao sắc cứa sâu vào từng mảnh tâm hồn. Từng bước trong hành trình là từng lần anh soi mình trong tấm gương vạn hình của vũ trụ, mỗi lần soi, anh lại thấy mình một phần trống rỗng hơn."Những Mảnh Ghép Của Vĩnh Hằng" là câu chuyện về một hành trình dài bất tận, nơi tình yêu và ký ức giao thoa trong nỗi đau khắc khoải.Neko Lê - một thiên tài khoa học, nhưng cũng là một kẻ lạc lối giữa dòng chảy thời gian, mang theo trái tim vụn vỡ đi qua hàng vạn thế giới chỉ để tìm kiếm một người duy nhất: Sơn Thạch.Nhưng liệu tình yêu ấy có thực sự nguyên vẹn? Hay nó chỉ là tấm gương phản chiếu nỗi cô đơn và ám ảnh không hồi kết?"Nhớ một người rất đau, nhưng anh chẳng nghĩ suy gì." Những lời hát vang lên, tựa như một lời nhắc nhở, một hồi chuông cảnh tỉnh giữa hành trình không điểm dừng.Qua từng vũ trụ, từng phiên bản khác nhau của Sơn Thạch, Neko nhận ra r…
"Má.""Rồi, nó nhận anh làm mẹ nó luôn rồi."Duy Khánh lắc đầu, giọng có chút chọc ghẹo. Mà hình như Quốc Bảo không để ý đến lắm. Nhìn đôi mắt long lanh, quả bóng tròn nhỏ xù lông này khiến cho bao lý trí của Quốc Bảo tan biến. Quốc Bảo cúi người, liếm nhẹ vào bộ lông như cách những người mẹ thường làm với con.Chú chồn tuyết trong cũng rất vui, chú cười đùa, liên tục rúc vào lòng Quốc Bảo. Ba người kia thấy vậy thì lo không thôi. Tại giờ mà kéo chú chồn này đi thì kiểu gì cũng oà khóc cho coi."Em sẽ chăm sóc nó.""Em điên rồi hả Bảo!"…
Trước camera là hai người anh em thân thiết, sau camera là hai người yêu nhau. Uhmmm... thì là một con sói và một con mèo yêu nhau thôi mà!Note: Trước camera là sự thật trước mắt các bạn, sau camera là sự thật trong trí tưởng tượng của mình! Đừng cho hai ảnh biết nha, nhớ đó!!!…
STNeko, Sookay, JunPhúc ----!Không đem đi bất kì nơi nào khác!…
🐒 x 🦡Vui lòng không bê chiếc fic này ra khỏi ổ của Ning🙏🏻🙏🏻…
Invisible String Theory - Lý thuyết sợi dây vô hìnhTrong văn hoá phương Đông, người ta cho rằng: giữa những linh hồn có duyên, luôn tồn tại một sợi dây vô hình được buộc lại đâu đó trong vũ trụ. Nó không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, chỉ có thể cảm nhận khi thời điểm đến. Có lẽ vì vậy mà đôi khi, hai người cứ mãi lạc nhau... đi qua cùng một con phố, cùng một quán cà phê, cùng một khung giờ... mà chẳng hề hay biết. Vũ trụ vẫn kiên nhẫn giữ họ ở hai đầu sợi dây, để mỗi người phải đi qua đủ những mùa cô đơn, đủ những tổn thương cần thiết, rồi mới có thể gặp nhau trong phiên bản trọn vẹn nhất của chính mình.Và khi khoảnh khắc ấy đến, mọi thứ dường như trùng khớp kỳ lạ. Một cái nhìn, một giai điệu quen thuộc, hay chỉ là hơi thở của gió - cũng đủ khiến họ nhận ra: À, hóa ra là người này. Không một chi tiết nào lệch khỏi nhịp định sẵn, như thể vũ trụ đã âm thầm viết nên bản nhạc của riêng hai người.Có lẽ, không có cuộc gặp nào là ngẫu nhiên. Chỉ là, có những sợi dây đã được buộc sẵn từ rất lâu và hôm nay, chúng mới khẽ rung lên.Vì khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng sẽ tới, nhất định!"Thuận theo tự nhiên đi em. Vì, tự nhiên ở đây, là em đó bé".Nhật ký ghi lại cảm xúc của tác giả đối với những khoảnh khắc rung động của hai chàng muse '🍊🍓' sẽ khởi hành ngay lúc này, cùng một series hoàn toàn mới: "Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay thế nào"?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
"Anh đến rồi.""Em cũng đến rồi."___CP: Quốc Thiên x Thanh Duy…
"ê Sơn ,sếp Thạch lại gọi mày lên văn phòng kìa""cái thằng cha đáng ghét!"…
anh nhớ anh đã xao xuyến vô cùng, khi lấp lánh em gieo mình, nơi ánh mắt anh.…