Ông già với ba bọc
Ông già xách theo ba bọc tiền…
Ông già xách theo ba bọc tiền…
Con chó bị ném đá…
CẢNH BÁO:lệch 100℅ nguyên tác và không dính líu gì đến teyvatCouple chính:-KazuScara-XiaoVen-ZhongChi-MikoEi________________________Bối cảnh diễn ra ở Hà Nội và ở trong một quán Phở Bò,nơi đây Scaramouche ( dân Hải Phòng ) gặp và mắc nợ với Kazuha ( con dân độc lạ Bình Dương ) khi Scaramouche đang ăn Phở mà quên đem ví tiền,sau đó câu truyện thanh xuân vườn trường cấp 3 đã diễn ra với mô típ phổ biến của bao bộ khác________________________Truyện vừa xàm vừa nhạt nên mong các chư vị đọc truyện thứ lỗi cho tại hạ.…
tôi của hàng ngày…
Người già hạnh phúc…
Một ông vua luôn nghi ngờ…
Con chim có bộ lông vàng…
Truyện kể rằng, vào thời xa xưa, con người không như bây giờ. Họ sống chan hoà, hiền lành và dễ mến. Cũng vì lẽ đó mà ở thế giới con người khi đó luôn tồn tại những sinh vật huyền bí mà ở hiện tại chỉ có thể tìm thấy trong những câu truyện cổ tích dỗ trẻ em đi ngủ; những bảo vật mang đậm hơi thở của những vị thần nay đã đi vào thần thoại, và những sự tồn tại thần kỳ mà khi con người hiện tại nghe được sẽ mang đầy vẻ khinh thường. Thế nhưng, trong một cửa tiệm trà nọ, một nơi yên tĩnh nằm ở một góc khuất trong một khu phố vắng vẻ, lại như không bị tổn hại chút nào qua dòng chảy thời gian. Cửa tiệm không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thanh lịch nhưng mang đậm nét hoài cổ, cùng với sự cao quý dường như bất khả xâm phạm, mà còn sở hữu những bảo vật quý giá luôn được bảo dưỡng một cách tỉ mỉ có niên đại từ vài trăm, vài ngàn cho đến hàng vạn năm.Sở hữu những món đồ cổ quý giá như vậy, mỗi món đồ nơi đây đều có giá trị lên đến cả trăm vạn kim tiền, thậm chí còn có những món bảo bối giá trị liên thành. Vậy tại sao nơi này không được đặt giữa khu chuyên buôn bán cổ vật giá trị, mà lại nằm ở một góc khuất như thế? Lý do là, cửa tiệm này không buôn bán, mà chỉ chào đón những người có duyên. Thế nào là "có duyên"? Điều đó có nghĩa là, chỉ khi họ thật sự là chủ nhân của những món bảo vật kia. Hoặc đến khi, họ cần trao trả lại những món bảo vật đó. Hoặc chỉ đơn giản là họ cần những việc không thuộc phạm trù của "thế giới con người", họ mới có thể tiến vào nơi…
Pháp sư là một nghề tâm linh mà ít ai tin tưởng vào, nhất là những lúc xã hội đang phát triển vượt bậc như hiện nay. Nhưng đâu đó ở những góc khuất của tiếng xe cộ đông đúc, vẫn có những con người được chọn để trở thành một thầy pháp giúp ít cho đời và giúp cho những vong hồn lang bạt kia. Song song tồn tại với những pháp sư giúp đời kia là những pháp sư luyện tà thuật đen. Họ tiếp tay cho kẻ xấu phá rối cuộc sống của bất kể là người sống hay đã khuất.... Hà Niệm Nhi là một cô gái tuổi mới tròn mười tám, tuy gia đình không có nghiệp làm thầy pháp nhưng cô lại là người có căng tu và được những bậc cao nhân tu trên núi đi vào giấc mộng mà dạy thuật cho. Mọi chuyện cứ bình ổn trôi qua cho đến khi sau ngày sinh nhật 18 tuổi của Niệm Nhi. Mọi chuyện bắt đầu có sự thay đổi đáng sợ.....…
Hai vợ chồng gặp nàng tiên…
"Cậu tên gì vậy?"Đáp lại câu hỏi của Trần Anh Khôi là một khoảng lặng, dường như cậu vừa bị cho ăn quả bơ, nhưng cậu vẫn kiên trì không bỏ cuộc, tay cầm balo rơi trên mặt đường đuổi theo trả lại cho cậu bạn kia. Câu hỏi được lặp lại một lần nữa."Cậu tên gì vậy?"Cậu bạn kia đưa tay nhận lấy balo bị bẩn do mặt đường để lại, mặt không một biểu cảm, nhưng giọng nói lại trầm ấm cùng khuôn mặt đẹp trai đó mà đáp."Cảm ơn"Vừa dứt lời là dáng người cao ráo ấy vụt đi mất, bỏ lại Anh Khôi đang chút khó hiểu đưa tay gãi đầu."Tên gì kỳ vậy?"…
người đẹp lừa dối…
Đầu và răng bằng vàng…
Các thần chiến đấu…
Người làm thuê nhặt được bọc tiền…
Tên Truyện: Duyên MườngThể loại: Xuyên thời không, trinh thám, cổ trang Việt Nam.Mỗi ngày của tôi trôi qua như bao người khác, đi làm, về nhà, ăn ngủ, đôi khi cũng tụ tập cùng bạn bè cuối tuần giải khuây. Có lẽ, vì một phần nguyên do đó mà từ lâu trong lòng, tôi luôn cảm thấy mình sinh ra không phải để sống một cuộc đời như thế. Nhiều khi, tôi mơ về những cuộc phiêu lưu, những điều kì lạ hay thậm chí là một thế giới hoàn toàn mới mà tôi chưa từng trải qua. Có lẽ, chính sự bình lặng của cuộc sống này đã khiến tôi luôn khao khát có được những cái mới, những điều thú vị hơn, những thứ mà tôi không thể ngờ tới. Ai mà biết rằng "cái mới, cái thú vị, cái mà tôi không thể ngờ tới ấy" lại đến một cách bất ngờ và khó tin như vậy. Chuyện là như thế này...[Lưu ý] Trải qua bao thăng trầm của thời gian, ngôn ngữ của dân tộc Mường giờ đây có nhiều sự thay đổi, chuyển biến so với thế hệ trước. Đó là chưa kể tiếng Mường có sự khác nhau giữa các khu vực người Mường. Cũng chính vì vậy, trong quá trình lên ý tưởng và soạn thảo, Mây cũng cố gắng tìm hiểu thêm về ngôn ngữ riêng của người dân tộc Mường vì rủi ro. Tuy nhiên, từ ngữ không thề giống 100% tiếng Mường ngày xưa là điều chắc chắn sẽ xảy ra. NGUỒN THAM KHẢO 1. Bộ sử thi: Đẻ đất đẻ nước.Áng sử thi đồ sộ Đẻ đất đẻ nước với dung lượng trên 50.000 câu thơ đã vắt qua thời gian từ thuở Dịt Dàng đến nay thôi thúc người cầm bút dân tộc.2. Người dân tộc Mường tại huyện Lạc Sơn và huyện Tân Lạc thuộc Tỉnh Hoà Bình, Việt Nam.…
Bất chợt, Bảo lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút trầm ngâm: -Vy, em thấy mọi thứ dạo này ổn chứ? Câu hỏi bất ngờ khiến Vy khựng lại. Cô không biết Bảo đang muốn hỏi về điều gì - công việc hay... thứ gì khác? Cô cố nở một nụ cười nhẹ: -Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Tiệm bánh vẫn luôn là nơi em yêu thích. Bảo im lặng một chút, đôi mắt anh thoáng lên một tia suy tư. -Anh cũng vậy Anh nói, nhưng không nói rõ là anh đang nói về tiệm bánh hay về điều gì khác. -Anh nghĩ... dù có chuyện gì xảy ra, điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể làm việc cùng nhau, phải không? Vy cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng cô giữ nụ cười trên môi. -Đúng vậy. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục như thế này. Cả hai người lại quay về với công việc của mình, nhưng trong không gian yên lặng của tiệm bánh, có một điều không ai nói ra. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm để nhắc đến. Họ cứ thế, làm việc cùng nhau, tiếp tục bước đi trên con đường này, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong mùi hương ngọt ngào của những chiếc bánh nướng mới ra lò. Tiệm bánh An Yên vẫn mở cửa mỗi ngày, nơi những chiếc bánh thơm lừng được làm ra từ bàn tay cô Đào, và đôi khi là cả Bảo. Trong không gian ấy, dù quá khứ có thể để lại nhiều dấu vết, nhưng An Yên, đúng như tên gọi của nó, là nơi mọi người tìm thấy sự bình yên, dù chỉ là trong chốc lát.…
ông vua thất thường…
Anh ta quên cả đàn cừu…
Truyện về "chiếc cậu hai" nhà giàu ham chơi, hư hỏng, thiếu nghị lực và đặc biệc là rất cố chấp với hai tiếng gọi "Mình ơi!" của vợ mình.Sơ lược:Hiền Hòa là một cô gái xinh đẹp lại ngoan ngoãn nhưng sau một đêm bỗng tứ cố vô thân lại gánh thêm một khoản nợ của người cha quá cố. Những tưởng sẽ đến bước đường bán mình trả nợ thì cô lại được vợ chồng phú ông rước về làm vợ cho đứa con duy nhất. Ai cũng nói một đời này của cô coi như xong khi gắn với một tên ham ăn biếng làm, nhưng sau khi ở chung Hòa lại không còn nghĩ thế nữa. Lâm- cậu hai nhà phú ông giàu có, ngủ một giấc có thêm một cô vợ xinh đẹp, ngoan ngoãn. Tên lêu lổng, bất cần như hắn thế mà lại dùng tất cả lòng kiên nhẫn một đời của mình... yêu thương, chăm lo cho cô vợ này.Một đoạn trích về sự thiếu nghị lực của "chiếc cậu hai hư hỏng":"Cậu hai Lâm vô cùng tức tối, mang tiếng là vợ chồng với nhau mà cô lại không thèm kêu hắn là "mình ơi" suốt ngày "cậu hai" thôi. Nhìn lại cô vợ nhỏ nhắn đang nhấm nháp miếng bánh trên tay hắn, lòng lại bực, hắn giật lại không cho cô ăn nữa, ác ý nói: - Muốn ăn không? Gọi "mình ơi" đi!Thế rồi đối diện với cặp mắt ngập nước ai oán của vợ, Lâm đành trả lại miếng ăn cho vợ, dịu giọng dỗ dành: - Không gọi nữa, không gọi nữa. Cho em ăn!"Lại là một câu truyện lấy bối cảnh Việt Nam thời xưa: nam ăn chơi, hư hỏng, nữ hiền lành dịu ngoan nhưng không ngu ngốc.Hi vọng các bạn sẽ thích! …