Chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng ,miên man nhất của hai cô cậu ngốc nghếch trong những năm tháng tuổi trẻ ngọt ngào .Họ là định mệnh,là những cá thể được vận mệnh an bài để chữa lành cho nhau .Nhân vật chính : Đỗ Ninh Vy : người bình thường ngốc nghếchPhạm Thanh Nghĩa : hồn ma ngốc nghếch------------Truyện mình còn nhiều thiếu sót,hi vọng được mọi người đón nhận và góp ý .…
Ở một ngôi làng xa xôi, nơi có chiếc giếng cổ sâu không thấy đáy, một truyền thuyết bị lãng quên đang chờ được đánh thức.Tấm - cô gái bất hạnh bị mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ hành hạ, chỉ có duy nhất một người bạn là Cá Bống - một sinh vật tưởng như bé nhỏ, yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng.Một đêm trăng, từ dưới đáy giếng, một giọng nói vang lên. Cá Bống không chết. Nó chỉ đang chờ đợi.Và khi Tấm tuyệt vọng nhất, cậu xuất hiện. Không còn là một con cá nhỏ bé, mà là một thiếu niên khôi ngô, bí ẩn, mang trong mình một sức mạnh kỳ lạ.Nhưng liệu đó có phải là phép màu? Hay là một sự đánh đổi?Kể từ ngày đó, những hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra trong căn nhà nhỏ. Bóng đêm trở nên dày đặc hơn, nước giếng gợn sóng ngay cả khi không có gió, những lời thì thầm vang lên giữa đêm khuya. Cám và dì ghẻ bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một đôi mắt đang theo dõi họ trong bóng tối.Và khi tất cả nhận ra sự thật... đã quá muộn.…
Giới thiệu: Sau hàng loạt biến cố ập đến, Chu Tuệ Nhiên bị chính người thân ruồng bỏ. Nhưng nhờ sự tuyệt tình đấy, em đã gặp được ánh sáng soi rọi quãng đời tăm tối của mình. Thế nhưng, ánh sáng ấy liệu có đủ mạnh để xóa nhòa quá khứ đau thương và dẫn lối Tuệ Nhiên bước tiếp? Hay chỉ là một tia sáng nhất thời thoáng qua - rủ chút lòng thương hại mong manh, rồi cũng sẽ lụi tàn theo năm tháng? Năm năm ấy... rốt cuộc chỉ là sự thương hại thoáng qua. Dù chỉ là một khắc động lòng, liệu có từng hiện hữu trong tim người? " Ngũ Niên Vi Quang - Vạn Niên Vi Ám. " Nửa đời sau của Chu Tuệ Nhiên có hạnh phúc hay không, chỉ mình em thấu tỏ.--- Năm đó, khi hai người tìm thấy nhau, đã có một trái tim âm thầm vỡ vụn. " Tương phùng chưa vẹn tròn đã tiêu vong. " Một năm, hai năm, ba năm, hay là một trăm năm sau, vẫn bất biến. Trái tim ấy vẫn không đổi thay, mãi mãi hướng về Chu Tuệ Nhiên.--- " Ánh nắng của ngày hôm nay không thể sưởi ấm trái tim của ngày hôm qua. Nhưng tớ sẽ là mùa xuân đến và đặt dấu chấm hết cho những bi kịch của cậu, Tuệ Nhiên. " " Tin tôi đi, bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám. Chỉ là nỗi buồn của chị đang cố chối bỏ những ngày nắng êm. "-----Lời nói đầu: Bộ tiểu thuyết đầu tay, mong mọi người sẽ thích sự ngọt ngào của nó~.…
Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…
Tác giả : 0 Giờ Sáng.Minh hôn hay còn được biết với tên Âm hôn ( đám cưới ma ) là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc 1 người vừa mất và một người...còn sống. Hủ tục kết hôn âm dương này một lần nữa lại được tái hiện qua ngòi bút của tác giả 0 giờ sáng.Người mình yêu là thật, nhưng lúc về ra mắt gia đình thì hình như có cái gì đó không đúng, câu chuyện tình yêu như trong ngôn tình của nữ chính sẽ ra sao?Tóm tắt truyện :Từ Dương dẫn tôi về nhà anh, ra mắt bố mẹ anh.Lần đầu gặp mặt, hai người cho tôi hai bao lì xì.Nhìn trong tay một bao lì xì lớn, một bao lì xì nhỏ, một cái màu đen, một cái màu đỏ, tôi còn chưa kịp hiểu điều gì, lại nghe hai người nói rằng, từ nay về sau, tôi chính là người nhà họ, sống là người nhà họ Từ, chết làm ma nhà họ Từ...…
-Tên truyện: Khi Mùa Đông Chạm Đến Anh-Tác giả: Nhi-Thể loại: ManxMan chứ không phải đam mỹ , hiện đại, đời thường, tình yêu chậm rãi. Moscow, nước Nga - nơi tuyết rơi phủ trắng những con đường, nơi có những quán rượu ấm cúng, những bữa ăn, và những con người lạc lối giữa cuộc đời mình.--------------------Lần đầu gặp Thành, Daniil chẳng ưa nổi người đàn ông cục cằn, thô lỗ và có phần bất cần đời này. Thành cũng chẳng có lý do gì để quan tâm đến một thằng nhóc nhà giàu, lắm tiền nhưng rảnh rỗi đến mức suốt ngày kêu ca về chuyện tình cảm. Nhưng số phận lạ lùng thay, cứ đẩy họ chạm mặt nhau hết lần này đến lần khác.Daniil bắt đầu quen với hình ảnh gã đàn ông ấy, quen với giọng nói đôi khi khó nghe, quen với những câu chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ của anh. Thành chẳng phải kiểu người nhẹ nhàng, cũng chẳng biết cách an ủi ai. Nhưng chính cái cách anh thẳng thừng, thực tế, lại khiến Daniil không thể rời mắt.Giữa những cơn tuyết lạnh giá của Moscow, một người dần nhận ra mình không thẳng như mình tưởng. Một người dần hiểu ra thứ tình cảm mình chối bỏ bấy lâu.Mùa đông ấy, họ gặp nhau.Mùa đông sau, họ vẫn còn ở bên nhau hay không?Một câu chuyện về hai con người lạc lối giữa mùa đông nước Nga. Một người chấp nhận sống một cuộc đời thực tế, không mơ mộng. Một người khao khát điều gì đó mà chính hắn cũng không biết tên.Họ gặp nhau. Họ cãi nhau. Họ cạnh nhau.Và rồi... tuyết vẫn rơi.Liệu một mùa đông nữa trôi qua, họ có còn đứng dưới cùng một bầu trời.…
Đã lâu rồi tôi không còn thấy anh xuất hiện, không phải chứ nhỉ... Chúng tôi lạc nhau năm tôi mười tám tuổi và từ khi anh lên đại học chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa.Đã từng thế nào? Rất thân! Đứng trước mặt anh hiện tại, con tim tôi như thắt nghẹn và dường như nó sắp không thể thở nổi nữa. Ngột thở đến uất nghẹn, tôi tự cảm thấy sống mũi mình cay cay... Chắc hẳn bây giờ trông tôi khó coi lắm, hai hốc mắt chưa gì đã đỏ lên, ánh nhìn bị che phủ bởi một lớp nước lớn. Cảm giác, tôi chỉ cần chớp mắt một cái là ngay lập tức nước mắt chảy ra thành dòng.Cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, thật sự đấy, tôi không muốn anh thấy tôi lại là một con bé yêu đuối và chỉ biết núp sau lưng anh như thời còn chung trường cấp ba.Tôi đã trưởng thành và lớn rồi."Em là thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông à?" Anh mỉm cười, cái nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi không còn nhìn ngắm."Vâng." Tôi quay mặt đi hướng khác, và lén lút như một tên trộm lau đi nước mắt."Lại trẻ con, lại khóc rồi à?" Anh nhìn chăm chăm vào tôi, và anh đang dần tiến đến gần. Tôi trở nên căng thẳng, không biết vì gì? Vì bị anh nắm thóp hay vì khoảng cách giữa tôi và anh đang dần được kéo gần lại."Có bất ngờ không? Lại gặp anh ở đây rồi." Anh tiếp tục ngân lên cái âm thanh từ lâu tôi vẫn khao khát muốn lắng nghe. Không biết nên giải thích thế nào nhưng giọng nói của anh ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.Tôi cố né tránh ánh nhìn của anh, không thành... Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, và tôi cảm nh…
Thể loại: Đammỹ,ngược,sinh tử văn,HEAi dị ứng thể loại BoyxBoy xin vui lòng đừng đọc ! Cảm ơn ! Theo dõi mình để biết những truyện khác của những couple khác nhé ! Viết Fic mình chỉ dùng tên Hán-Việt thôi :)) không quen sử dụng tên Hàn nha ^^^^^^^^^^^^^^^^^^…
Thế loại: Khoa HuyễnTính cách nhân vật chính: Nhiệt HuyếtBối cảnh thế giới: Cao Võ Thế GiớiLưu phái: Thiên TàiThị giác: Góc nhìn namNội dung: Trải qua vạn kỷ nguyên, huyết mạch Rồng Tiên đã thất lạc giữa trần thế, chỉ còn truyền thuyết về Sơn Tinh được truyền tụng như một câu chuyện cổ tích xa xưa. Thế nhưng, thiên mệnh chưa tuyệt, một đạo thần hồn của Sơn Tinh từ nơi cõi luân hồi tìm về, theo chân số mệnh gặp được hậu duệ cuối cùng, mang trong mình huyết mạch thiêng liêng đã thất truyền. Đạo hồn ấy, không hề chần chừ, lập tức dung hợp với bào thai trong thai mẫu của một nam tử trẻ.Vị thiếu niên ấy, dù sinh ra với huyết mạch cao quý, lại rơi vào cảnh bần cùng, mồ côi cả song thân khi còn thơ dại, chỉ còn lại muội muội Tiểu Linh ốm yếu, mang trong mình bệnh nan y khó lòng cứu chữa. Ngày Tiểu Linh buông tay rời khỏi cõi đời, trong lòng thiếu niên chất chứa bi thương vô hạn, tựa như cả thế gian sụp đổ trước mắt. Nhưng vận mệnh vẫn chưa để hắn bình yên. Ngày ấy, tinh cầu nơi hắn sinh sống bỗng đối diện với họa diệt vong, khắp nơi cảnh sinh linh đồ thán. Ngay vào thời khắc ấy, một cường giả thần bí đột ngột xuất hiện, chỉ với một cái phất tay, toàn bộ tinh cầu lập tức thoát khỏi bờ vực hủy diệt.Chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng thiếu niên bỗng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhận ra bản thân nhỏ bé tựa hạt cát giữa vũ trụ vô biên, đồng thời trong lòng khơi dậy ngọn lửa truy cầu sức mạnh. Ngọn lửa truy cầu sức mạnh bùng cháy, thúc đẩy hắn bước vào con đường tu luyện, chu du khắp tinh không…
Nữ chủ xuyên qua đến bất đồng thế giới nghịch tập nhân sinh, vả mặt ngược tra, cùng bạn trai tương ái tương sát ôn chuyện xưa, lại tô, có khôi hài có cảm động, bảo đảm cốt truyện càng ngày càng xuất sắc.Hệ thống: Mỗi ngày đều tưởng ký chủ hệ liệt ( ký chủ nhà ta có độc )Nam chủ: Mỗi ngày đều chờ nữ chính anh hùng cứu mỹ nhân, nề hà mỗi lần luôn là bị nữ chính thu thập trước là như thế nào? ( nữ chính nhà ta rất đáng yêu )Người qua đường: Trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP ( nữ nhân này rốt cuộc là ai thả ra? )Ôn Nhu: Ăn uống no đủ ngủ đủ, nam chính là gì?1.Tác giả thích ở các thế giới khác nhau có những cuộc du ngoạn khác nhau, logic tùy thời bỏ nhà ra đi😁.2.1v1, nam chủ đối nữ chủ không có ký ức, không có cảm giác quen thuộc (?)3. Nữ chủ hung tàn hơn nữa soái, bàn tay vàng thô4. Nghịch tập vả mặt ngược tra tương ái tương sát cùng nhau…
Nước Sở Bình và Hạ Bình liền kề nhau đã từng xảy ra hàng trăm năm giao tranh, tưởng chừng như không thể kết thúc. Vị vua đời thứ 19 của nước Hạ là một vị vua thương dân, đúng trước cảnh hai nước tranh giành không ngừng từ năm này qua năm khác, ông đã chủ động xin hàng, và đề nghị gả con mình cho vị vua trẻ của nước như là một mối liên kết giữa hai nước. Từ đó trở đi, Sở Bình và Hạ Bình hình thành nên một liên minh bền vững, đánh đuổi mọi sự xâm lược từ kẻ thù bên ngoài. Và cũng thành một tiền lệ, mỗi khí một vị vua mới của nước Sở lên ngôi, nước Hạ lại dâng lên một nàng công chúa để tiếp tục kéo dài sợi dây liên kết giữa hai nước...-Theo "Ghi chép về các nước đã biến mất trong lịch sử"-*******Nàng - Hạ Châu Hiền nguyện hi sinh hạnh phúc của bản thân gả cho hoàng đế nước Sở, vì tương lai con dân nước Hạ. Nào ngờ, mong muốn của bản thân còn chưa thực hiện được thì vận mệnh đã quyết định nàng sớm phải kết thúc một kiếp sống.Nàng - Trương Hạ Châu không có sự lựa chọn nào, xuyên không đến thời đại kỳ lạ này, mà tâm nguyện hiện giờ của nàng chỉ là sống thật hạnh phúc vì chính bản thân mình.Hắn vốn coi nữ nhân là thứ phiền phức nhất trên đời, chỉ mong càng ít dính dáng đến họ thì càng tốt. Vậy mà hoàng huynh lại nỡ đẩy hôn ước của mình cho hắn, còn nói rằng nàng bị bệnh sắp chết? Lời tác giả: Đây là lần đầu mình viết truyện cổ đại, việc sử dụng sai từ chắc chắn sẽ xảy ra. Hy vọng nhận được sự đóng góp và bỏ qua của các bạn. Xin cảm ơn!********…
vietnam!aubối cảnh giống như phim "Mùa hè chiều thẳng đứng"-Rồi qua một giấc trưa, chắc là mình sẽ có cái thôi thúc được ngắm nhìn bầu trời đấy, hoặc là sẽ bật một bản nhạc tình ca nước ngoài lên, bắt chước các cô các bà tập nhảy ở bờ hồ lúc sáu giờ tối để nhảy một điệu valse thật tình trong căn phòng xanh lá man mát như lòng Thành khi được Hựu hôn một cái lên má. Rồi có lẽ chúng mình sẽ hôn nhau, dắt nhau đi ăn kem, hoặc là anh sẽ nằm lên đùi Thành mà kể những câu chuyện mà anh nghe được trong buổi gặp với bạn mẹ Cung hôm nay, còn cậu sẽ tỉ mẩn bóc vỏ từng quả quýt, đút cho anh ăn từng múi một. Quýt ngọt tan trên đầu lưỡi, có thể cảm nhận được trong từng cái hôn, hay trên đầu ngón tay còn dính nước quýt mà Thành bắt anh phải đi rửa cho bằng sạch. Tiếng ve ồ à như bé đi so với tiếng người, tiếng nhạc, thậm chí là cả tiếng hai đứa khúc khích với nhau những bí mật không ai biết, và phố thị nhòa đi sau khung cửa sổ thành những đợt sóng âm thanh và sóng ánh sáng dìu dặt. Giàn hoa giấy dập dìu trong cơn gió hiếm hoi, những cánh hoa mỏng may rơi rụng khắp ban công, nổi bần bật trên nền gạch, tạo thành từng cụm, từng cụm rất nịnh mắt. "Thành ơi, hôn anh một cái..."-written by n.…
Author : Grollywen-Sricffe.-Bìa truyện : 饥饿荒星 [Lofter]-Tên truyện : [Countryhumans Philippines] ta mệt rồi !!!-Tuyến trình : Đang viết-Couple Chính : không có.-Chung quy : rắc hint trước , Couple tính sau , còn nam chính thì cứ độc thân để nhai cơm chó và hint từ couple khác.Vào một ngày hè nực nội đầy nắng nóng , sau buổi hợp nhỏ ở trụ sở ASEAN trở về , Philippines đã vô tình nhặt được một quyển sách , theo thói quen cậu tính mang nó đi đến nơi lưu trữ mấy món đồ mất để người làm rơi còn biết đường mà lấy lại nhưng trên cuối sách đó lại có một tờ Note ghi chú vài chữ "nếu đã nhặt được , hãy giữ lấy và đọc đây là may mắn của bạn"Dù gì cũng đang rảnh rỗi nên Philippines cũng mang nó về nhà , tấm rửa ăn uống xong thì lại rảnh , tính tò mò nổi lên nên Philippines đã tìm đến chiếc bàn gỗ mà mở sách ra đọc thử để giết thời gian.Nó rất bình thường và ổn nếu cậu không đọc tới Chương I , chapter 2 .tới lúc này Philippines mới nhận ra đây là một quyển sách "BL" thuộc thể loại "All" theo góc nhìn của cậu thì nó là kiểu đa thê đa phu ấy ,và điều đáng sợ nhất là cảnh nóng ở ngay đầu chapter 2 , thật hãi hùng! nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu biến sắc cau có mặt mày rồi.Mà quan trọng hơn! nhân vật Bot chính trong này lại bị hành tơ tả ra , không phải cậu ta yếu đâu , hành ở đây là trong chuyện nhiều người đè một người ấy , chứ tác giả buff thế cơ mà , sao yếu nổi .cảm giác thật đáng thương cho cậu bạn ấy nhưng người đó đâu phải ai xa lạ đâu , người quen của Philippines đấy , vô cùng quen luôn.Còn. . .…