-Cảm ơn mùa hạ năm ấy - mùa hạ có Trì Sính và Ngô Sở Úy. Một người bước đến như ánh mặt trời rực rỡ, một người chỉ dám đứng trong bóng râm chờ đợi. Tình yêu ấy, dẫu đầy tổn thương, vẫn là điều đẹp đẽ nhất trong ký ức của cả hai.-Cảm ơn vì mùa hạ năm ấy ~ đã để lại trong tim ta một vết thương thật đẹp.…
"Một lần hợp tác, hai trái tim chạm vào nhau trong im lặng.Một lần chia xa, cả thanh xuân hóa thành tiếc nuối."Vũ trụ Nghịch Ái sau khi kết thúc phim sẽ như thế nào?Cre idea: TikTok [@soulhae189]…
Seokjin thường đặt hoa tại cửa hàng nơi Namjoon làm việc để trang trí cho quán cà phê của anh. Tất cả các đơn đặt hàng đều có chung một yêu cầu: hoa Smeraldo, cánh tím và chưa cắt nhụy. Đồng thời, Namjoon luôn gọi Americano tại quán cà phê của Seokjin, nhưng với mỗi lần đặt, cậu lại sử dụng một cái tên khác nhau và hỏi Seokjin có suy nghĩ gì về chúng.…
Bản gốc: The choices we make - euigeonLink: https://archiveofourown.org/works/15942536Editor: Frie (Miếu Dương Quang)Thể loại: Unrequited love, Best Friend, Angst, SEWarning: Markhyuck is not endgame.Length: One shot Summary: Donghyuck đợi chờ một người sẽ không bao giờ thuộc về cậu. Cậu đợi và đợi và đợi mãi với hy vọng rằng vết thương sẽ không theo thời gian phôi pha mà hằn sâu trong ký ức.…
Summary: Venti-một cậu thiếu niên bản địa đã cứu sống Xiao-một tên lính phe địch. Và dường như một tình cảm nhỏ nhoi đáng lẽ không nên có đang hình thành?.Tags: #OOC #angst #tragedy #fanfiction #death #xiaoven #warAU #onesidedlove.Shortfic.Không đem tác phẩm đi nơi khác khi chưa hỏi ý kiến của mình.…
Melatonin - hormone tự nhiên giúp điều chỉnh giấc ngủ, hỗ trợ nhịp sinh học, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm mệt mỏi.Melatonin - ánh sáng dẫn lối qua bóng tối của trái tim.…
Cái nắm tay ấy, chỉ kéo dài trong tích tắc, nhưng lại gây thương nhớ cả đời người.Fic này có liên quan một chút đến chap 2 fic "Mảnh ghép còn thiếu" của mình.Tác giả : Yuuthazi ( kayazii )P/s: Dù hay dù dở thì đây cũng là đứa con tinh thần của mình, vui lòng không đem ra khỏi wattpad khi chưa được sự cho phép.…
"Bộ tụi mày không thấy thằng Nam dạo này nó kỳ kỳ hả?" Ba cắn cắn ống hút, ly nước mía đã bị bỏ rơi đến tan cả đá. Thằng Triều ngồi kế bên nhướn mày, tay nó vẫn đang bấm bấm gì đấy trên con Nokia đời Napoleon còn đánh cầu lông của mình, thoạt nhìn thì trông không quan tâm nhưng thật ra là đang giục Ba nói tiếp. "Ý tao là, dạo này tao thấy nó hơi trốn hẹn với tụi mình, hồn vía mấy bữa nay cứ bây bổng đâu đâu. Tao gọi mấy lần mới tỉnh ra." Cái ống hút tội nghiệp kia giờ đây đã bị cắn nát bét, Ba lẩm nhẩm những lần thằng bạn thân của mình bị mất hồn. "Có khi nó bị bỏ ngải rồi đấy." Sau một hồi im lặng suy ngẫm Triều lên tiếng, nó gật gù với bản thân vì chính kiến hợp lý của mình để lại Ba và Lào nhìn nó đầy chán nản."Thật luôn? Đó là thứ đầu tiên mà mày nghĩ tới à?" Lào thở dài, nó lắc lắc đầu quá quen với cái suy nghĩ thất thường của thằng Triều. "Sao mày không nghĩ cái gì bình thường chút đi, chẳng hạn như Nam nó biết yêu chẳng hạn?"--Longfic đang trong tình trạng ngừng sáng tác do writer bị bí ý tưởng.…
Ở trên sân, Itoshi Rin sẽ luôn là nơi Isagi Yoichi hướng mắt về. Nhưng chỉ cần rời khỏi sân cỏ, ánh mắt Isagi sẽ đặt lên bóng lưng người đó. Bóng đá là phần lớn cuộc sống của anh. Phần còn lại, phần an nhiên và nhạt nhòa; phần lặng lẽ và sâu xa, lại thuộc về một người tưởng chừng rất đỗi xa xăm và cách biệt đến vô cùng. - part 1 - [isagi & reo] our eyes had never met. part 2 - [rin & isagi] shouldn't have placed your eyes on me.…
"Hiên Thừa, đoạn tình cảm này đến đây thôi". Không biết đã qua bao lâu, Lưu Hiên Thừa mới lấy lại được bình tĩnh, cậu mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo, xen lẫn đắng cay nơi đầu môi. Đôi mắt từ bao giờ đã phủ lên một tầng nước mỏng, long lanh. "Anh có giỏi cả đời này đừng để ý đến em".Mười chín tuổi, cậu chập chững bước vào nghề bằng vai phụ nhỏ nhoi trong một bộ phim, mười chín tuổi Lưu Hiên Thừa lần đầu gặp Triển Hiên. Ấn tượng ban đầu cũng chẳng đáng kể, hắn rất cao, gương mặt điển trai, tính cách dịu dàng, cởi mở. Hắn không màng khoảng cách, vô tư vui vẻ đùa giỡn với tất cả mọi người. Hắn còn tinh tế để ý đến việc cậu không mang bút theo khi đọc kịch bản, rồi đưa cho cậu cây bút hắn mang theo. Thôi được rồi cậu thừa nhận cậu bị thu hút bởi hắn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, cậu vốn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ dành cho hắn những cảm xúc cuồng nọ và mãnh liệt như hiện tại... Chỉ là, hắn như cơn gió cứ từng bước, từng bước chậm rãi len lỏi vào cuộc sống của cậu, dịu dàng, êm ả nhưng lại khắc sâu vào tận ngóc ngách tâm can. Sự tồn tại của hắn dần dần ghim chặt vào trái tim cậu, hằn đậm qua từng hơi thở, từng tế bào. Hắn mang đến cho cậu những rung cảm nhẹ nhàng. Sự bao dung, dịu dàng của hắn như nước chảy qua từng kẽ hở trong tâm can khiến cho cậu dần say mê. Hắn quan tâm, cưng chiều và chăm sóc cho cậu. mua chuộc trái tim thơ dại của Hiên Thừa, dẫn dụ nó, khiến nó từ từ thấm đẫm trong thứ cảm xúc ngọt ngào sai trái ấy. Từ bao giờ? Hiên Thừa c…
Chỉ là muốn cho Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ một cái kết hoàn mỹ!Tác giả: Tui Thể loại: Fanfic, đam mỹ, hiện đại, ngọt, 1x1Tình trạng: HoànNhân vật chính: Quách Thành Vũ x Khương Tiểu Soái---------------------------------Văn án:Mẹ Quách dạo gần đây có chút rảnh rỗi, chủ yếu là do bạn bè bận ôm cháu, không ai chú ý tới bà. Bà liền chuyển hướng quan tâm con trai một chút, ai ngờ liền phát hiện, con trai bà dạo gần đây căn bản là mấy ngày liền không về nhà. Đêm giao thừa cũng vừa ăn tối xong thì liền kêu có việc, đi cả đêm không về. Mẹ Quách liền cho người điều tra một chút, xem con trai bà dạo này rốt cuộc đang làm cái gì. Kết quả bà liền hoảng rồi, con trai bà dạo này cùng một người đàn ông hỗn cùng một chỗ, đối phương còn là một bác sĩ? Không những thế, dạo gần đây con trai bà còn rao bán vườn rắn để mở phòng khám cho người ta?? Được lắm!! Bà phải đích thân đến xem rốt cuộc là tiểu yêu tinh phương nào cao tay đến thế giám ngang nhiên câu dẫn con trai bà!…