Hồi ức...
Jungkook BTS nè... Dành cho fgirl có trí tưởng tượng phong phú như tui, lần đầu hơi vớ vẩn thông cảm và ủng hộ kamsa ❤❤❤❤…
chỉ là vài câu chuyện ngày thường của ngày tôi và cậu khi còn là của nhau…
" nếu có khiếp sau , anh vẫn mong hai ta có thể gặp nhau một lần nữa . " - no real…
Đôi khi có những chuyện ta không thể ngờ đến! Tác giả: Huyn…
Bạn đã từng xem bộ phim Reply 1997 chưa nhỉ ?Cuộc đời của mỗi chúng ta có lẽ cũng như vậy phải không ?Là một thước phim dài chẳng thể đoán được tập tiếp đến, càng chẳng thể biết được hồi kết sau cùng ....Mỗi con người thật ra đều là nhân vật chính của cuộc đời mình và nhiều lúc thật ra thời điểm bắt đầu cũng đã là kết thúc tất cả .Có tình yêu của Hy Nguyệt cùng Liên Hóa Thanh như một bản nhạc mà những nốt thăng trầm đều có đủ . Một tình yêu không phải kiểu '' yêu em từ cái nhìn đầu tiên '' mà đã trải qua tháng năm dài vun đắp. Không phải tình yêu '' kinh thiên động địa '' nhưng đủ để người khác có niềm tin vào tình yêu còn tồn tại trên thế giới này ...Nếu đã là của nhau thì cũng chẳng cần phải vội vã...Ai cũng nói rằng Hy Nguyệt quá vô tâm, Liên Hóa Thanh vì cố ấy nhiều như vậy mà đổi lại được gì đâu chứ ?Nhưng có ai biết rằng , có một Hy Nguyệt trọn cả một đời chỉ có một người , một Liên Hóa Thanh mà cô ấy luôn đặt ở đầu quả tim .Có ai biết rằng, một Hy Nguyệt vừa mới đặt chân vào trường mẫu giáo đã hỏi :'' A Thanh a ! Sau này lớn lên anh cưới tiểu Nguyệt nhé ! Như thế sau này tiểu Nguyệt luôn có thể ở bên anh rồi nha ! '''' Vâng ạ , sau này đợi lớn lên anh sẽ cưới tiểu Nguyệt nhà ta về .'''' Hứa nha !'''' Hứa luôn .''Nhưng là '' nói trước bước không qua '' ... nếu biết trước có ngày hôm nay, thà rằng ngày đó chúng ta đừng hứa với nhau A Thanh nhỉ ?Em đang đi tìm anh !Em sẽ đi tìm anh ! Đi tìm ngày hôm qua của '' chính mình '' cũng là của chính chúng ta ...…
Gifl for my best friend:3…
Tổng hợp đoản tự viết siêu Teenfic của Bánh Baoo…
"Em thấy không Phuwintang, tình yêu của anh đấy nhớ nuốt hết chúng nhé''…
Tôi không bán nỗi buồnvì nỗi buồn thì không ai muốnTôi không rao hạnh phúcvì hạnh phúc dù có trao taynhưng không một ai lấy dễ dàng.…
''Công việc lặp lại và nhàm chánNHƯNG có lẽ nguồn cảm hứng này đã thay đổi tôiLên đường và đi.......''dịch giả An Huy…
Tác giả: Báo Nhỏ Cầu DưaThể loại: Hệ thống, xuyên nhanh, nữ phụ, ngôn tình, sảng văn, 1v1Nhân vật chính: Chiêu Diêu, Thẩm Khanh-------------------------------- ° Văn án:Ta là một công dân tốt, đang mang tâm trạng vui sướng vừa đỗ trường Đại học như ý về nhà thì gặp tai nạn giao thông, sau đó còn bị một hệ thống bắt cóc đi làm đủ loại nhiệm vụ. Thực không ngờ tới thứ như hệ thống cũng có đồng nghiệp...."Nương tử, chúng ta đã thành thân hơn một tháng rồi đó, nàng để ý ta chút đi.""Để ý cái gì, để yên bổn cô nương tập trung làm nhiệm vụ."..."Tiểu Diêu~""Sao trán chàng lại sưng to thế kia? Đám công tử đó lại bắt nạt chàng phải không? Mau đưa ta đi giáo huấn bọn chúng!"......Truyện tác giả tự sáng tác 100%, yêu cầu không bê đi nơi khác mà không hỏi.Báo mới viết truyện nên sẽ có những chỗ kiến thức thiếu sót, câu cú lủng củng, dùng từ không hợp lí, mong mọi người góp ý nhiệt tình và văn minh để tác giả cải thiện ạ.Cuối cùng, các chi tiết trong truyện đều là tác giả xàm xí, nhận hoa không nhận gạch.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaaaa.…
đây là tiểu thuyết không phải của tôitiểu thuyết này thuộc quyền sáng tác và nắm giữ thuộc về bạn tôi, tôi chỉ là người đóng vai trò đăng tải lên vì bạn tôi không có thời gian đăng lên wattpad nên tôi đã xin bạn đăng lên tài khoản của mình và đã có sự chấp nhận từ bạn…
Diệp -TrangPông-QuỳnhNgọc-Huyền…
tớ viết ra truyện này dựa trên một câu chuyện có thật của bản thân tớ cũng như theo góc nhìn từ phía tớ. Mong các cậu bỏ chút ít thời gian ra đọc thử ạa iuuu-Vui lòng không reup với mọi hình thức-…
chỉ là những câu chuyện mình viết để lưu lại chút gì đó của thanh xuân.…
Mắt nhắm mắt mởThấy bút và vởCầm bút và thởRa OTP…
Những câu chuyện đã đang trải qua. Những tình huống gặp phải, nghe được, nhìn thấy từ bản thân, đôi chút ảo tưởng, suy nghĩ riêng của bản thân…
cp:pondphuwingeminifourth,joongdunk,winnysatang"Buồn nhất là khi,thấy được mà không gần được"…
Thì rảnh lần đầu bị con quỷ kia quấy lên viết xấu về nhỏ em cho nó chừa…
Thanh xuân là chuyến tàu vội vã một đi không trở lại. Níu giữ lại một chút hồi ức, một vài kỉ niệm để thành xuân không trôi qua vô nghĩa…