Tống Nhiên lấy hữu tình danh nghĩa yên lặng yêu Sở Từ, trơ mắt địa nhìn đau lòng, một chút bảo hộ. Cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai đâm thủng tầng kia tên là hữu tình danh nghĩa chỉ, nguyên lai cần chính là một chút dũng khí mà thôi.…
Cuộc sống vô thường - con người vô tâm.( Tản văn+thơ tự sáng tác )Bao nhiêu mùa thu nắng vàng Hà Nội?Trao cho chàng hết, dưới chân dịu dàng⛅-Đông Phong Tư Hoài-…
Au : RinneCâu chuyện xoay quanh ngôi trường và những điều rắc rối thú vị ở nơi đó, những mẩu truyện học đường về trường lớp, tình yêu, tình bạn,...Mong các bạn đón đọc !よろしくお願いします!Làm ơn đừng mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả _ Rinne _…
Bài này vào khoảng ngày 14 tháng 3 nhập v, cùng ngày rơi xuống vạn chữ đổi mới, xin ủng hộ chính bản, cám ơn các vị. Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết nhưng không có đèn tắt, phản mà bị trói định một cái vật kỳ quái, nên đồ vật công bố chỉ cần nàng hoàn thành nó cho nhiệm vụ, liền có thể trở lại hiện thực, trở lại nàng phát sinh tai nạn trên không trước, còn có cơ hội không lên chuyến bay thời điểm. "Rất tốt, kia nhiệm vụ của ta là cái gì?" "Cứu vớt các cái thế giới nữ chính." "Được rồi, không có vấn đề." Trần Nhan Linh lời thề son sắt tiếp nhận nhiệm vụ. "Nàng không phải nữ chính." Trần Nhan Linh nhếch lên khóe miệng trong nháy mắt cứng ngắc: "Hệ thống ngươi có phải hay không sai lầm, nàng xinh đẹp như vậy làm sao có thể không phải nữ chính." "Túc chủ ngươi thật cứu lầm người!" Nằm ở Trần Nhan Linh trên vai nữ nhân thấp giọng cười: "Ngươi đã cứu ta?" "Thật sao? A ha ha ha, thật ngượng ngùng, ta cứu lầm người." Trần Nhan Linh cười xấu hổ vài tiếng Đã cứu ta liền phải phụ trách ta. Đọc cần biết: Chủ công chủ công chủ công Mỗi cái thế giới nữ hai đều là cùng một người. Nội dung nhãn mác: Sống lại điềm văn nhanh xuyên hiện đại giá không Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Trần Nhan Linh, Cố Vân Hi (thế giới nữ hai) ┃ vai phụ: Nữ chính, nam chính các loại ┃ cái khác: Điềm văn không biết có phải hay không là ngốc bạch ngọt tồn cảo không biết lúc nào có…
* Tác giả: Phạm Khuyết * Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, hài. * Tình trạng: đang ra, đã chuyển thể thành phim. * Coverter: Thanh Phong (http://truyencv.com/bao-tieu-sung-phi-gia-ta-cho-nguoi-bo-vo/) * Edit - Beta: Lily073 * Mọi người muốn reup bản edit thì cmt cho mình biết nhé.* Link chap 200-399: https://www.wattpad.com/myworks/145267415-edit-chap-200-399-bo-tiu-sng-phi-gia-ta-ch-ngi-b-v-stsp------Page FB sẽ post chap mới trước Wattpad 3 ngày nha.Link FB: https://www.facebook.com/pg/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-H%E1%BA%A1nh-Ph%C3%BAc-118369258874595/photos/?tab=album&album_id=163664241011763 ------ * Nhà mình không cấm hối truyện, các bạn cứ hối thoải mái nha. Vì đôi khi mình hay lười nên phải có áp lực làm việc (thân lừa ưa nặng a :)) ) ***Cám ơn các bạn đã đọc bản edit của mình, hiện tại mình đang tiến hành một dự án khác song song, nên nếu các bạn thấy tốc độ ra chap mới vẫn còn chậm hãy cmt và vote để mình dành thời gian cho bên này nhiều hơn nha <3. Yêu các bạn!*** VĂN ÁN "Muốn hưu thư (thư bỏ vợ)? Được ! Thị tẩm bảy đêm, làm thoả mãn Bổn Vương, ta sẽ đưa cho ngươi ." Mặc Liên Thành nhẹ nhàng buông ra một câu . Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối, lắc lắc chiếc khăn tay, cắn răng một cái , gật đầu. Vì vậy , đóng cửa chính , buông rèm cửa sổ . Bảy ngày bảy đêm ... Sau khi xong việc, Khúc Đàn Nhi còn chưa đứng dậy được, liền đưa bàn tay nhỏ bé lên đòi hưu thư(thư bỏ vợ) , không ngờ.... "Bổn Vương không hài lòng , làm lại một lần nữa.." Bát Vương Gia Mặc Liên Thành nhíu mày nói: "Bản Vương nói một, ngươi liền không thể đáp hai." "Vâng." Đáp 3…
"Tuổi mười tám, chúng ta luôn tỏ ra là anh hùng, nhưng lại không phải là anh hùng.""Tuổi mười tám, độ tuổi dám ước mơ, dám thử thách, và cũng dám chấp nhận.""Dù thế nào đi nữa, những kí ức của tuổi mười tám, sẽ luôn là kí ước tươi đẹp nhất..."…
Văn án:Vào mùa đông năm 2011, rạp chiếu phim đầu tiên được mở ở Ngư Lý, ngày mà rạp chiếu phim khai trương, rất nhiều vé xem phim miễn phí đã được gửi tới trường của họ.Nó là một bộ phim cũ được chiếu lại, đó là lần đầu tiên Khương Tri Nghi xem bộ phim "Titanic" lưu danh.Thật tiếc, sau hai giờ, cô ấy đã không nhớ bất cứ điều gì.Hình ảnh duy nhất còn lại trong tâm trí về lần xem phim đó là Rose nằm trên tấm ván gỗ khi nói lời tạm biệt với Jack, Giang Nhiên đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nóng rực nói vào tai cô:"Nếu chỉ còn lại tấm ván gỗ cuối cùng, tôi nhất định sẽ kéo em cùng tôi rơi xuống biển sâu."Trong bóng tối, thần sắc thiếu niên tối tăm, giọng nói thấp."Tại sao?" Nhiều năm sau, cô hỏi."Nào có nhiều vì sao như vậy?" Trong căn nhà gỗ cao nguyên cao bốn ngàn mét so với mực nước biển, anh nghe vậy thấp giọng cười, đầu cong lên, đè cổ cô lại, vượt qua một nụ hôn trộn lẫn mùi khói của Vạn Bảo Lộ."Ai bảo em là Khương Tri Nghi chứ."-- Cả đời này anh mưa gió phiêu linh, Khương Tri Nghi là quê hương duy nhất của anh.- Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể cùng anh.---------Tác giả: Điềm AnhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng, Chữa lành.Phiên bản đầu tiên viết vào 07.09.2021Cre: https://wikidichvip.net/truyen/cho-nguoi-tan-hoc-kia-mot-ngay-YvJ8T1S4CA0Ke5wf~~~~~🌈Lần đầu tiên mình edit truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nhé ạ!! 😉Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko re-up hay chuyển ver. Chỉ đăng ở wattpad @yuhtshui_…
Họ đã bên nhau từ những ngày còn là học sinh, như hai đường thẳng song song - thân thiết vừa đủ, gần gũi vừa đủ, nhưng chẳng ai bước qua ranh giới mong manh ấy. Khi mùa thu năm mười tám tuổi đến, Diệp Vân Yên và Lâm Tư Nghi xách hành lý rời khỏi phố thị quen thuộc, cùng nhau bước vào cánh cửa đại học. Một căn hộ nhỏ giữa thành phố sáng đèn trở thành nơi trú ngụ của cả hai - nơi những ly rượu đỏ rót ra mỗi tối, những khoảng lặng êm ái len vào giữa tiếng gió và nhịp tim. Tình cảm ấy - không phải tình bạn, cũng chẳng đủ gọi là tình yêu. Chỉ là ánh nhìn dừng lại hơi lâu hơn bình thường, khoảng cách ngắn hơn một bước, hơi thở sát gần hơn một chút. Trong căn phòng ngập ánh đèn vàng, ai sẽ là người nói ra trước? Hay họ sẽ mãi lạc trong sự dịu dàng mập mờ này?…
Bản chuyển đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả. Nếu dịch giả có nhìn thấy cho mình xin lỗi đồng thời cảm ơn bạn vì đã dịch truyện.Lời nhắn từ người chuyển ngôi: Tôi thích cp Nghệ Hàn nên muốn muốn chuyển ngôi những truyện hay để mọi người yêu thích cp Nghệ Hàn cùng đọc.…
"Năm ấy chúng ta nợ nhau hai từ Mãi mãiLời hứa giữa xanh xuân vốn dĩ là bi kịchLờn hẹn thời thiếu niên vốn dĩ là bi thươngVĩnh viễn, có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể thực hiện được. Đó là bi ai!''🌼Dòng chảy luân hồi đưa ta vào bi kịch. Thanh xuân có nhiều hơn bao nhiêu cơn mưa? Cơn mưa nào cũng thảm khốc. Tại sao tại buồn? Tại sao lại khóc? Không ai giải đáp được. Cơn nắng ngày hạ lúc nào đã không thể trở về được nữa, chúng ta không có nhau? Thì phải chấp nhận. - 东风思怀 -…
Tác giả gốc: 2003kutovai2003Truyện được edit và up lại chưa có được sự cho phép của tác giả, nếu bạn nào có mạng xã hội của tác giả thì cho mình xin với ạ. Mọi khiếu nại về tác phẩm xin nhắn trực tiếp cho mình ạ.…
Thuở nhỏ , Thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên .. 10 Năm sau gặp lại người mình thích thuở nhỏ , liệu phải làm thế nào để người mình thích phải thích mình?❤…
Từ chap 1 - 12 là bản dịch của bạn Cà Phê Mật. Nguồn: https://thanhxuancung.wordpress.com/Anh không phải người tốt - Trừu Phong Đích Mạc HềTóm tắt: Mong muốn lớn nhất của An Na chính là biến Ôn Nhược Hà thành một playboy, cứ thử nghĩ đi, trong đêm tối nhận được một cuộc gọi từ anh. Một người đàn ông với giọng nói tình cảm và trầm ấm có một chút gấp gáp: “Tối nay anh không về đâu.” Ui, thật là hạnh phúc biết chừng nào.Tuy nhiên, sự thật lai là như thế này… đêm nào cũng như đêm nào, Ôn Nhược Hà trông rất đẹp trai mặc một chiếc tạp dề bước ra từ nhà bếp, thấy cô đang định ra khỏi cửa, thì nói với giọng cực kì buồn bã: “Anna, em định ra ngoài sao? Cơm anh nấu cũng được lắm mà.”………..Đây là sự thật của ông mày đấy!…
Học sinh mới của lớp 11A6 là nữ sinh nhút nhát, nhàm chán, luôn khép mình trước đám đông. Chính vì thế những người bạn của cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng có một điều mà học sinh trường Trí Chung hết sức bất ngờ, tên nghịch tử nhà cô hiệu trưởng-Vương Đăng Khôi ấy vậy lại chính là cái đuôi nhỏ luôn theo sau nữ sinh nhút nhát kia.Là kẻ coi trời bằng vung, suốt quãng thời gian đi học cậu gây ra vô số việc xấu nhưng chỉ đến khi nhìn thấy cái cau mày của Trần Lâm Uyên cậu liền biết cậu sai rồi."Trần Lâm Uyên, chỉ cần cậu chịu gật đầu thì mọi thống khổ trên đời này tôi thay cậu chịu hết, được không?"_______________________________________Thể loại: Thanh xuân vườn trường, cứu rỗi lẫn nhau, ngọt, song hướng yêu thầm, HE.[Nam chính tăng động x Nữ chính nhẹ nhàng]Tác giả: TMN*Lưu Ý: Truyện được viết để thoả mãn sở thích viết lách lúc rảnh rỗi nên lời văn có thể không được hay, cân nhắc trước khi đọc.…
"Tớ là Hạ Nhật, cậu là Hạ Thiên. Mặt trời và bầu trời - vốn sinh ra để thuộc về nhau. Cậu là bầu trời không thể thiếu ánh sáng của tớ, còn tớ là mặt trời chỉ rực rỡ khi có cậu dang rộng bao dung."Tháng 4 mùa hạ năm ấy - tôi gặp cậu .Vẫn là hè năm ấy - tôi yêu em .Sau này, anh vẫn luôn yêu em - hạ chí của riêng anh. Hai con người sinh ra vốn thiếu thốn về tình cảm của gia đình, họ khao khát được yêu thương, được thấu hiểu, sẽ chia - để rồi họ tìm thấy nhau, 2 mảnh ghép nứt nẻ nhưng lại khít đến kỳ lạ.…
Tôi từng ảo tưởng bản thân mình khi đã tiếp xúc được gần cậu sẽ có thể ích kỉ kéo gần mối quan hệ này lại. Nhưng, rồi mơ cũng phải đến lúc tỉnh, sét đánh ngang tai khi cậu đã ngỏ lời tỏ tình người trong lòng mình...…
Ủa rồi sao Tăng Vũ Minh Phúc lại crush Phạm Duy Thuận?Nếu ai hỏi Phúc câu hỏi này, cậu sẽ bịt tai lại rồi lủi đi trốn: "Hông biết gì hết trơn!"Nếu ai hỏi Trường Sơn câu này, hắn sẽ thở dài mà ngồi xích qua một bên, nhường chỗ cho bạn ngồi xuống, rót cho bạn miếng nước trà từ cái bình giữ nhiệt của mình, rồi trầm ngâm vài phút trước khi nói: "Tại hai con dê á!"…