|Seongtak| Du Gehörst Mir
" ở bên ta cuốn trôi hết chai sần Những vết thương cũng cứ thế phai dần" Go Hyun Tak chưa từng đợi chờ ai đến làm lành đi vết thương quẩn quanh trong tâm hồn vụn vỡ của cậu. Go Hyun Tak nghĩ rằng sẽ sống với vết thương và sự đau đớn tới những hơi tàn cuối cùng của cuộc đời cằn cỗi. Ấy vậy mà, dường như trong cái sợi dây rối rắm mà định mệnh giăng ra...Hyun Tak lần nữa vướng phải kẻ đã đâm vào vườn hồng của cậu một đóa hoa độc địa. Geom Seongje đã tới, đã vồ vập lấy cậu, như thể gã đã đợi ngày con đại bàng ấy không thể cất cánh trên bầu trời mà sa vào móng vuốt sắc lạnh của một con sói hoang đang đói. Như thế gã nói rằng : " Vinh hạnh cho ta, thưa kẻ đã phiêu lãng qua bao vùng trời, ta chào mừng em tới với ngục tù của ta"…