(JunPhúc) Mùa hè không trọn, vậy chờ ngày đông
"Mọi người đều nhớ em mà.""Vậy... anh có nhớ em không?""Đã đi đâu mà nhớ!"…
"Mọi người đều nhớ em mà.""Vậy... anh có nhớ em không?""Đã đi đâu mà nhớ!"…
"Vậy ra, chúng ta đều giống nhau...""Qui est le vagabond"Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.Au gốc: mybong2k7…
vui lòng xem warning kỹ trước khi đọc truyện.vũ trụ song song, mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng.Cover: ảnh nhà trồngXéo Mòi | Bánh Trứng Muối | 6789 aka Samsung Galaxy J7 | VinFast x VinHomes…
đêm ngày 6/1/2020...…
[JUNPHUC] 🐰🦫Age gap, lão giám đốc x em học sinh, chúng tôi đơn giản là xiếc 🥬…
siêu lụy chokunpahn...vô tình lướt qua nhau,lần gặp lại là bạn thân,rồi cứ vậy mà yêu suốt 1 đời couple phụ : NamtanFlim, MarkOhm,…
Nếu một ngày nào đó em rời đi, xin anh đừng nhớ em!…
duy thuận tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh khi nó tỏ tình minh phúc. minh phúc số một sẽ chửi nó biến thái rồi bỏ chạy. minh phúc số hai sẽ cầm cục đá ném bể đầu nó. minh phúc số ba sẽ khóc huhu rồi xà vào lòng nó và nói em cũng thích anh.…
"Chỉ duy nhất hai người họ, phía sau sân khấu."-Những mẫu truyện ngắn về S.T Sơn Thạch và Jun Phạm vượt chông gai.Không liên kết, không cùng một vũ trụ, và hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể có tình tiết chính thức hoặc không. Có thể có NSFW. Có thể đề cập đến anh tài/couple khác.OOC và Delulu warning.Vui lòng không mang ra ngoài hoặc để chính chủ nhìn thấy. Không cue couple có một trong hai người kia vào. Không cue switch.…
Những bông hoa xinh đẹp mang trên mình sắc đỏ của máu, bén rễ và đâm chồi bên trong thân thể kiệt quệ của gã đàn ông si tình. Chúng biến thứ tình cảm đơn phương điên dại mà gã ta giấu kín trong lòng trở thành chất dinh dưỡng, bao phủ nội tạng của gã ta bằng những bông hoa đỏ thẫm đầy gai nhọn khiến cho chúng rỉ máu trong đau khổ. Và cứ như thế, gã ta để cho những bông hoa nhuốm máu phát triển bên trong cơ thể mình, nuôi dưỡng chúng bằng thứ tình cảm đơn phương dạt dào và sâu lắng như biển cả. Nhiều năm trôi qua, trong lòng gã giờ đã tồn tại một cánh đồng hoa bạt ngàn vô tận, với sắc đỏ hoang dại mang màu máu trải dài tới tận chân trời. Cánh đồng ấy chính là tình cảm mà gã đã dành cho Luffy. Nó cứ không ngừng trải rộng, trải rộng ra mãi, tưởng chừng như không có hồi kết, cho tới khi gã cảm thấy kiệt sức, quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong giấc mộng tràn ngập hình ảnh của cậu…
short fic vào một ngày bình thường.…
Gunpei nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng anh hiện tại đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, khi Hanto nói vậy, không chỉ đơn giản là Hanto sẽ dọn đến ở cùng anh thôi, mà còn có một ý nghĩa khác nữa.…
Bạn đã bao giờ băn khoăn về suy nghĩ bên trong của nhân vật - thứ mà phim khó có thể truyền tải được trọn vẹn chưa?Nếu như Cỏ - Xoăn gần như nghĩ gì nói đấy, choảng nhau tơi bời vừa đấm vừa xoa nguyên phim thì Gốm - Cháo hiếm khi thể hiện suy nghĩ của mình về đối phương một cách trực tiếp khiến người xem phải tua đi tua lại để soi biểu cảm của anh chị. Và có lẽ vì lý do này (kết hợp với việc thiếu đất diễn so với tiêu chuẩn của fan và sự cute khó quên) đã tiếp thêm động lực cho mình viết fanfic này. Vì muốn thể hiện nội dung dưới nhiều góc nhìn nên pov trong câu chuyện sẽ được thay đổi liên tục, mình sẽ cố gắng để giọng văn từ tốn không gây khó khăn cho bạn đọc nhưng nếu có gì thắc mắc thì hãy comment nha. Mình thấy thể loại truyện này trên Wattpad VN có vẻ không phổ biến lắm, hy vọng mọi người sẽ hưởng ứng làn gió mới này. Mình là một tay bút amateur, vậy nên rất mong nhận được sự thông cảm khi ra chap muộn cũng như sự đánh giá và góp ý của mọi người để cải thiện kỹ năng nhé.…
duy khánh nghĩ chắc là trùng hợp thôi. quận tư đồ tàu nhiều như vậy, trùng hợp thì có gì đâu. xong rồi em cũng cảm thán hai anh này nhìn khắc khẩu nhau như thế, mà khẩu vị giống nhau ghê ha. cái tô anh thuận ăn nhìn y chang cái tô hôm bữa anh phúc chụp luôn.…
Người ta nói, không có gì là mãi mãi. Một câu chuyện ngắn xàm xí mà au ngồi viết lách trong thời gian cá mập cắn cáp nhà au =)))…
[...]"cùng nhau đón mùa hè lần nữa nhé?""được!"…
gọi một ly trà gừng, minh phúc chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. quán cà phê này tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng, và có vẻ là nó sẽ tuyệt hơn nếu em tới đây cùng duy thuận. và cũng vì chính cái suy nghĩ bất chợt này lại làm em thêm bực dọc. duy thuận có phải là bạn của em đâu mà cứ hở ra là nghĩ tới vậy.…
"về đường xa thì dễ ướt mưa, hay mình ở lại đây đi?..."…
Joong - thiếu gia nhà tài phiệt từng thất lạc nhiều năm, nay trở lại giữa ánh đèn rực rỡ và những ánh nhìn dò xét. Cậu là mảnh ghép vừa khớp với những toan tính ngầm của giới thượng lưu, nhưng lại lạc lõng trong chính vai diễn mà người ta đã sắp sẵn. Lớn lên bên ngoài khuôn phép, Joong mang theo sự tự do và bản năng thuần khiết, đối lập hoàn toàn với thế giới của lễ nghi, quyền lực và những cuộc đàm phán không lời.Định mệnh đặt cậu trở về, và đồng thời đặt lại lời đính ước từ thuở ấu thơ với Dunk - người thừa kế tập đoàn Boonprasert. sinh ra để đứng giữa ánh đèn, bước đi giữa những cuộc thương thuyết với dáng vẻ điềm đạm và bản lĩnh bẩm sinh. Anh là hiện thân của chuẩn mực, của một thế giới mà Joong không hề quen thuộc. Họ từng có một lời đính ước từ thuở nhỏ - một sợi dây tưởng chừng đã đứt đoạn theo năm tháng, nay bỗng siết lại khi cả hai chạm mặt trong một khung cảnh lấp lánh ánh vàng và toan tính.Giữa tiệc rượu và ánh nhìn ngấm ngầm dò xét, giữa những lời bàn về lợi ích và quyền lực, hai con người - tưởng đối lập - lại bị buộc phải đối diện nhau. Một người mang theo ký ức lãng quên và cảm xúc chưa rõ hình hài. Người còn lại - mang theo ánh mắt sâu không đáy, lặng lẽ quan sát và chờ đợi điều gì đó chưa thể gọi tên.Mọi thứ bắt đầu từ một ánh nhìn. Và có thể... sẽ chẳng dừng lại ở đó.…
Author: TheaPairing: Soobin Hoàng Sơn X Jun Phạm, ST Sơn Thạch x Jun Phạm (Không ai bị bỏ lại phía sau), 1 x 1, niên hạ. Truyện dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Không nhân vật nào trong truyện hoàn mĩ.…