
An Thường, kiếp này anh cũng chỉ có thể là người của em thôi.
Tìm kiếm một người chỉ qua một cái tên vài kí ức vụn vặt thật sự rất ngu ngốc. Nhưng em vẫn sẽ tìm em cho rằng điều đó là xứng đáng. "An Thường, kiếp này anh chỉ có thể là của em..." anh nghĩ tìm kiếm anh dễ dàng lắm sao, anh nghĩ nhớ anh ngần ấy năm anh có thể khoái thác trách nhiệm sao?. Em nghĩ anh nên thấy hạnh phúc vì rơi vào tay em ít nhất em thật lòng thật dạ với anh. Anh không có sự lựa chọn khác cũng không có cơ hội hối hận vì vậy những việc như rời xa em em khuyên anh nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa. Sớm muộn gì anh cũng là của em, đợi anh bao nhiêu năm đợi thêm em cũng chẳng mất gì... đợi anh yêu em.…

nơi hành văn về đêm
mọi người hãy đọc và đưa là lời nhận xét để mình sửa nhé, đừng ngại cứ nói đi.mình viết theo cảm hứng, không có xác định thời gian cụ thể đâucảm ơn nhé.…

TÌNH CỜ HAY DUYÊN SỐ
Phác Quốc Anh là một kẻ lập dị, học giỏi, vừa đi học vừa chăm chỉ đi làm nuôi người ba nghiện cờ bạc. Gặp Bạch Nhất Thiên là con của nhà tài phiệt chuyển trường vì đánh nhau mà học cùng lớp với Phác Quốc Anh. Từ đó bắt đầu một câu chuyện của 2 người với tính cách kì quặc như nhau, họ liệu có thể hoà nhập được với nhau không ?Truyện đầu tay này chỉ để mở màn cho việc hoàn thiện văn phong hơn.…