Điều gì sẽ xảy ra nếu thuốc ma dược Vô Diện khiến cơ thể bạn trở nên nhạy cảm? Và nếu Linh Trùng gắn liền với chủ nhân của nó thì sao? Tất cả cảm giác mà nó trải qua, Klein cũng cảm nhận được qua nó?Về cơ bản, Klein đã đưa Linh Trùng của mình cho Leonard mà không biết đến những hệ quả mà nó mang lại.Hoặc là cơ thể Vô Diện của Klein vốn siêu nhạy cảm, và Leonard vô tình khiến Klein rơi vào trạng thái khoái cảm áp đảo chỉ bằng những cái chạm.…
Begin Legendary southing - là câu chuyện huyền ảo về hậu kiếp của chàng lính hạm đội thủy quân Hậu Lý của Việt Nam cùng vu nữ đền thờ bão tố của nhật bản. Những kẻ đang bị thế giới ruồng bỏ ,những kẻ phải đánh đổi cả tình yêu của mình, và đồng thời cũng là những vị Thần Chiến Tranh huyền thoại của 7 lục địa trên hành tinh kepler venus.Trước ngày phán xét. hai người buộc phải vực dậy từ đống tro tàn và tiếp tục dấn thân để cứu cả hai thế giới nơi thực tại và ảo đan xen và cái thiện và ác đang lẫn lộn.…
• Lưu ý: Truyện thuộc một trong những bộ đầu tay và đã ngâm lâu, chưa viết lại, lỗi logic la liệt. Hiện được dùng cho kpi nên xin đừng tàn độc quá.• Tên truyện: Chỉ là người qua đường• Người viết: Ngụy Bì• Thể loại: Tận thế, hậu tận thế• Yếu tố phụ: Giải trí, sảng,...• Ngôi viết: Ngôi thứ 3• Nhịp truyện: Không đều• Tiến độ truyện: Tạm dừng• Nơi đăng: Wattpad• Giới thiệu: Một ngày nọ, vì một sự cố nào đó, Bùi Vi xuyên tới thế giới khác. Hình như đây là thế giới tận thế mà cô từng đọc. Có vẻ không đúng cho lắm. Cô không chắc chắn được đây là thế giới trong sách hay thế giới thật. Nhưng cô biết một điều, sống ở đâu cũng chỉ có một mạng, nên phải cố gắng sống thật tốt. Mạng chỉ có một nên tốt nhất là làm quần chúng thôi. Nếu được, mong có thể ăn dưa của người khác. Nếu không thể, chỉ mong rắc rối rơi xuống đầu mình không nguy hiểm tới tính mạng thôi.…
"麻烦给我的爱人来一杯Mojito我喜欢阅读她微醺时的眼眸而我的咖啡糖不用太多这世界已经因为她甜得过头..." -Jay Chou 周杰伦-Để tôi gọi cho người tôi yêu dấu một ly MojitoĐể tôi được ngắm nhìn đáy mắt chàng thật mê sayCà phê của tôi chẳng cần đường ngọt nữaThế giới của tôi thật ngọt ngào khi đã có chàng rồi.Nhân vật không phải của mình, nhân vật thuộc về chính họ, có cốt truyện là của mình á.…
Tác phẩm truyện ngắn đầu tay được viết ra dành tặng cho các bạn mê truyện ngôn tình. Là một cô nàng Lâm Thất Thất - hậu đậu, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Còn ở Lục Phong - một chàng trai lạnh lùng, nghiêm túc với công việc nhưng anh lại có một trái tim ấm áp khi ở bên Thất Thất. Cả hai vô tình làm chung công ty thiết kế thời trang nổi tiếng và dần dần họ đi tìm lại những mảnh ghép kí ức từ thời còn là học sinh. Truyện mang lại nhiều cảm xúc ngây ngô, hồi hộp, kịch tính và cũng có chút lãng mạn.…
---GTNV---- Rei : Lâm Dạ Nguyệt ( moonlight ) 16tuổi là học sinh trường Write Rose. Sinh viên năm nhất, cute, xinh đẹp rất mến trẻ em nhưng ngay khi bắt đầu nhiệm vụ trong tổ chức thì trở nên khá lạnh lùng nhưng cũng đôi lúc khá vui tính rất giỏi nấu ăn .- Bun : Khả Mỹ Linh ( Darkmoon ) 16tuổi học sinh trường Write Rose. Sinh viên năm nhất, khuôn mặt bab y trắng hồng điểm thêm sự lạnh lùng ai cũng phải sợ, bạn thân thiệt thân của Dạ Nguyệt rất giỏi hacker .- Pin : Triệu Gia Hân ( moonmoon ) 16tuổi cũng là học sinh trường Write Rose. Cũng là sinh viên năm nhất. Khuôn mặt thiên thần trắng mịn, cực đáng yêu phải gọi là mẫu phụ nữ lí tưởng của nhiều người con trai. Rất giỏi về các loại vũ khí.…
Tác giả: Yorozuya TadahitoNội dung :Thế giới đang lặng lẽ lụi tàn. "Bệnh tiêu biến" lan rộng, mọi người lần lượt mất đi họ tên, màu sắc,và chẳng bao lâu sau cũng mất luôn sự tồn tại của chính mình...Một chiếc Super Cub đang chạy trong thế giới ấy. Trên xe là cậu bé và cô bạn đồng hành. Giống những người khác, họ cũng mắc phải căn bệnh tiêu biến, nhưng thay vì chờ đợi định mệnh giáng xuống, họ bỏ lại sau lưng cả trường học và nhà cửa, băng mình vào một cuộc hành trình.Nơi họ nhắm đến, là tận cùng thế giới.Chẳng biết có đến được đích hay không, nhưng họ không hề dừng bước, bởi họ không muốn hối hận vì đã lãng phí những tháng ngày còn lại.Đây là câu chuyện về một cậu bé, một cô bé, du hành cùng xe Cub và cuốn nhật kí, ở một thế giới đã tiêu tan cả những bản ghi lẫn kí ức.…
"komi-san, chào buổi tối.""...""được rồi, chị cảm ơn."tôi thong thả mỉm cười trước hành động mở cửa lịch thiệp của đối phương, thuần thục cởi dép, xếp ngay ngắn trước thềm cửa, bước vào nhà bạn cùng lớp mình. bên ngoài, ngoại trừ tiếng mưa lộp bộp rơi vào mái nhà, bầu không khí an tĩnh tới nỗi không một tiếng tạp âm nào phát ra.trong phòng khách, rè rè không dễ nhận thấy truyền tới tiếng phim truyền hình lúc chín giờ tối mà tôi thường xem. điện trong phòng bếp cạnh đó đã tắt. đèn hành lang sau đó được komi shosuke miễn cưỡng bật lên tiếp đón vị khách không mời mà ghé tới lúc khá khuya.tôi quay trở lại rũ rũ tán ô sũng nước của mình, gác vội chiếc áo mưa mỏng lên thành cổng bên ngoài, đầu ngón tay trắng trẻo đều bị ngâm nước lâu mà trở nên nhăn nheo. nếu không phải ngẫu nhiên mắc mưa, đường xá ngập úng lầy lội, tôi cũng không mặt nặng mày nhẹ mà chạy vội đến nhà komi shoko mà trú mưa nhờ.komi shosuke ghé vào phòng khách tắt tivi, sau cùng không quên đun nước nóng pha cho tôi một tách trà thật ấm áp. tôi ngồi trên ghế ở bàn ăn, vừa phù phù thổi trà, vừa liếc liếc mắt nhìn xung quanh, có chút hồi hộp muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn cùng lớp mình, komi shoko."chị gái của em, đi ngủ rồi à.""..."ánh đèn màu nâu cam nhẹ tênh đáp xuống đôi mắt màu tím sẫm không rõ ý vị. komi shosuke trầm mặc hai giây ngắn ngủi, biểu tình tĩnh lặng mà nhìn xuống tách trà đối diện.…