Author: meh a.k.a @kimvee_cookieTùy theo cốt truyện sẽ được Au quyết định là có H hay không =v=~Đây là đứa con của Au, vui lòng không mang con đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của Au.Thời gian ra chap không nhất định, có hứng thì Au sẽ viết =v=~***"Hohoho, bắt đầu nào!""Hôm nay ngài sẽ mang đến bất ngờ gì cho tôi đây?"…
Giới thiệu: Thể loại: BoyLove , học đường, hài hước, thanh xuân Việt Nam, NVC: Hoàng Gia Hưng ( Titus ) , Trần Gia Duy Giới thiệu: Lớp 11A0 có học sinh mới, theo đánh giá của mọi người thì tên này rất đẹp trai, hoà đồng lại học giỏi. Nhưng theo cái nhìn của Trần Gia Duy thì cái tên con lai này có gì đó rất kì lạ. Từ hành động đến lời nói đều như có ý nhắm thẳng vào cậu . Thế nhưng để giữ hình tượng của mình thì Gia Duy cố không tỏ thái độ nhưng tên này được nước lấn tới khiến cậu bực không thôi.Câu chuyện xoay quanh mối tình trai của những nam sinh mới biết yêu, của những cô cậu học trò tinh nghịch.( viết cho vui)…
"nắng mùa hạ rất rực rỡ.mùa hạ của một đời người, cũng nên rực rỡ và ấm áp như vậy."------------------rảnh một chút, deep một chút thì sẽ vào đây xả để tâm hồn bay bổng vậy thôi ~tưởng tượng xíu để cảm nhận được sự mơ mộng, hồn nhiên của tuổi."có thể năm tôi 17, 18 tuổi chưa yêu ai cả, nhưng trí tưởng tượng sẽ giúp tôi cảm nhận được những hương vị, cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. suy cho cùng, chính là để cảm thấy thanh xuân ấy, tôi đã từng rất trẻ con, bay bổng và cuồng nhiệt. và vì tôi còn trẻ mà! vậy tại sao không?.."…
Đôi khi cứ ngỡ đó chỉ là sự gặp mặt tình cờ, nhưng biết đâu giữa dòng người xuôi ngược ấy, họ lại gặp nhau lần nữaVậy có phải xem như là có duyên???Lại thêm lần nữa chạm mặt, có nhiều điều thấy thật lạ, có lẽ nào lại tình cờ nhiều vậy?Giờ có thể xem như là định mệnh chăng???Thuở thiếu thời, có vô số điều đẹp đẽ xoay quanh, cái đáng quý nhất lúc đó chính là tuổi trẻ, là sức sống tràn trề, là con tim nhiệt huyết, là tình cảm ngây ngôThuở thanh xuân, ai chưa từng có giây phút xao động, cái khoảnh khắc quyến luyến bồi hồi, những rung động đầu đời chớm nở, những lúc mơ màng tưởng nhớTất cả, tất cả đều thật đẹp thật đáng yêu và đáng trân trọngMột câu chuyện dễ thương cho mọi người, như một dấu ấn một gợi nhớ về thanh xuân đang tới hay đã qua, cho ta lại trân trọng và tìm lại những xúc cảm đơn thuần…
Có những sự nhầm lẫn sẽ khiến ta phải tiếc nuối suốt cả cuộc đời.Nhưng cũng có những sự nhầm lẫn khiến cả cuộc đời ta phải khắc cốt ghi tâm.Một cô bé Khiết Nhu xinh xắn, hiền dịu, nhưng cũng tiềm tàng ý chí kiên cường, mạnh mẽ.Một chàng trai hoàn hảo, mẫu mực Hạ Mộc Khiêm, đối tượng chiếm giữ trái tim của nhiều thiếu nữ.Một chàng trai trầm lặng, thần bí Lục Vô Thần.Và một bức thư tình............_________________________________Đây là một quyển nhật kí của Khiết Nhu về những trải nghiệm tình yêu đầu đời nhẹ nhàng, sâu lắng và hành trình khám phá những điều ẩn giấu tận sâu bên trong mỗi con người chúng ta.…
Nghe nói tại một ngôi trường cấp 3 chuyên ở Hà Nội,có một nam sinh nổi tiếng tên là tên Đặng Duy Anh thu hút được khá nhiều sự chú ý của các nữ sinhPhạm Thu Anh, một cô gái học tại trường bình thường bất ngờ được chuyển lên ngôi trường chuyên nhờ thành tích xuất sắc. Trước khi ra bạn thân cô ra nước ngoài đã trúng phải tiếng sét ái tình với một nam sinh nhưng lại không không thể tiếp cận.Cô bạn năn nỉ Thu Anh giúp mình làm quen với cậu bạn tên Đặng Duy Anh, người cô tin là đối tượng của mình.Từ đó, Thu Anh bắt đầu tiếp cận Duy Anh theo yêu cầu của bạn thân,không hề biết rằng bạn mình đã nhận nhầm người[Hà Nội,năm 2020][Thanh xuân vườn trường]…
bộ truyện nói về một sát thủ bị hại chết và xuyện vào thế giới hư cấu cụ thể là đấu la đại lục, còn muốn biết thêm thì mọi người đọc rồi sẽ biết Đây là bộ truyện tui lấy ý tưởng từ đấu la đại lục nhưng bên trong hoàn toàn thay đổi, nhân vật và nội dung hoàn toàn là của tui Đây cx là bộ truyện đầu tay của tui nên có gì sai sót thì thông cảm cho và cho tui thêm ý kiến, không hay xin đừng chửi. Và xin lỗi trước vì tui còn đi học nên truyện ra sẽ ko đều có khi sẽ ngừng một thời gian.cốt chuyện đôi lúc giống nhưng có lúc cũng khác tùy nha CHÚ ÝTruyện do mình viết mong ko sao chép" ...." là lời nói'....' là suy nghĩ của nhân vật*.....* là viết hoặc thủ ngữ ( muốn bt vì sao có thủ ngữ thì coi sẽ bt )…
Một câu chuyện đầy đáng yêu nhưng không kém phần drama của hai bạn nhỏ. Và cả hai sẽ luôn đồng hành, nắm tay nhau, an ủi đối phương để bước đi trên con đường trưởng thành của cả hai. Dương: "Em chính là vì sao trên bầu trời tăm tối của cuộc đời anh mà anh hằng đêm ước nguyện để có được và điều đó đã thành sự thật"Kiều: "Anh ấy như đại dương sâu thẳm, êm ái vỗ về em bé tâm hồn của em - nơi em được thoải mái là chính mình, được anh ôm vào lòng che chở và an ủi"HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG PHONG PHÚ CỦA TÁC GIẢ…
Đặng Hoàng Minh Khôi : " Em không muốn ngồi với cậu ấy . Nếu ngồi cùng cậu ấy em thà chết còn hơn "Nguyễn Trường An : " Em không muốn học cùng lớp với tên đấy . Nơi nào có hắn không có em . Nơi nào có em không có sự xuất hiện của hắn "Cô Thảo ....Đặng Hoàng Minh Khôi - Nguyễn Trường An : Hai thủ khoa trong kì thi chọn lớp 12 . Câu chuyện của họ là một huyền thoại . Người ta có câu : " Một rừng không thể có hai hổ " " Một lớp không thể có hai vị thủ khoa " . Vậy mà họ rất nhiều lần tranh giành vị trí nhất khối cùng nhau . Đó có lẽ là lí do vì sao hai người này ghét nhau đến mức cả trường đều biết . Sự ghét nhau phải lớn đến mức không muốn hít thở chung một bầu không khí với nhau . Vậy mà hai vị nhất khối đều được xếp đến 12A2 lại còn kiêm bạn cùng bàn của nhau . Cả lớp 12A2 ai cũng nơm nớp lo sợ họ sẽ đánh nhau đến mức anh chết tôi sốngVậy mà chỉ qua vài tháng mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn bao giờ hết như hai người bạn thân . Thân hơn cả thân đến mức không cho người kia kết bạn với ai . Nhờ vậy giữa họ bỗng lan truyền tin đồn hai người yêu nhau Làm sao mà được chứ hai người ghét nhau như thế mà nhưng các cụ vẫn hay nói : " Ghét của nào trời trao của đấy " . Ai cũng bán tín bán nghi về tin đồn cho đến đúng một ngày . Chính mắt chúng tôi nhìn thấy hai vị nhất khối từng ghét nhau đến long trời lở đất vậy giờ lại đang hôn nhau trong một góc khuất của hành lang lớp học Hóa ra : " Trái dấu hút nhau " là thật à Lực hút trái đất thật siêu phàmThể loại : Thanh xuân vườn trường ; đam mỹ ; học đ…
Tôi xuyên sách rồi xuyên làm nhân vật phụ thích nam chính đeo bám không rời, tôi quyết định phải né xa nam chính hướng tới một tương lai sáng chói nhưng không ngờ Triệu Tùng Dương ép tôi lên tường đè giọng hỏi -" Em sợ tôi sao hay là ghét tôi? Sao thằng kia thì em cho nó lại gần ôm còn tôi thì không?" -" Em..m.e...m không có ghét anh chỉ là chỉ là chúng ta không thể "-" Cái gì mà không thể?? Tôi không đẹp trai ,không giàu, không thông minh hay sao ?" -" Không có!! Anh mười điểm chỉ là chỉ là "-" Chỉ là làm sao??"-" Em thích người có nhóm máu O còn anh là nhóm máu A nên không được!!! " Tôi thấy anh đứng chết lặng tại chỗ bởi câu trả lời bịa đặt trong sợ hãi của tôi . Huhu tôi cũng hết cách rồi sao tôi càng né lại càng tệ thế này ToT..…
Tên truyện: Vũ Sắc (hay còn gọi là Màu Mưa) (tên cũ: Mưa là tình yêu của anh)Tác giả: Tỉnh DuThể loại: Tiểu thuyết, hiện đại, học đường - thanh xuân vườn trường (Đại học), siêu nhiên, kỳ bí, lãng mạn, tình cảmRating: NC-17Trạng thái: Đang tiếp diễn*Chú ý:Tất cả nhân vật trong truyện đều là hư cấu, nếu như có giống với nhân vật ở bất kỳ tác phẩm nào hay ở ngoài thực tế thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.Mong mọi người không lấy đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Như vô tình như duyên phận , chỉ lướt qua nhau trong ngày đầu khóa hè thế nhưng lại trở thành bạn cùng bàn .Năm ấy cảm ơn ngôi trường cấp 3 ,nơi mang anh đến với cô .Ngỡ rằng địa ngục nhưng khi có anh lại hóa thiên đàng.......Dường như tâm tư cô thiếu nữ lại bị rung rinh trước cậu bạn cùng bàn . Tình cảm tuổi 17 tựa như chiếc lông vũ rục rịch trong lòng mãi không thôi"360 ngày quen nhau anh đổ em bao nhiêu độ rồi?""Ngay từ lần gặp đầu tiên , không thể đếm nổi""Em ghét toán""Trong nhà chỉ cần 1 người giỏi là đủ"-Nếu có người hỏi tôi LTT là gì -Là tình đầu ,tuy lúc đầu hơi đắng nhưng khi quen dần lại khiến người ta chẳng thể quên(Các nhân vật không có thật , nhưng bối cảnh ngôi trường xung quanh đều là thật . Truyện sẽ được thêm một số chi tiết để tăng thêm kịch tính )…
Không hiểu từ bao giờ, tôi hầu như không đọc truyện hiện đại. Có thể tôi chưa tìm được tác phẩm tôi thích, chưa tìm được tác giả khiến tôi phá vỡ định kiến của mình. Đã vài lần ngập ngừng rồi thôi, và lần này cũng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đọc tác phẩm này. Thứ nhất là truyện hiện đại, thứ hai là chủ đề thanh xuân vườn trường, tự cảm thấy mình đã quá tuổi để đọc về những mối tình tuổi teen ấy. Nhưng cái tên Đồng Hoa đã kéo tôi đến với tác phẩm. Trừ những truyện hiện đại thì tôi đã đọc hết các tác phẩm của Đồng Hoa và truyện nào tôi cũng thích cả, dù có là đọc xong lại kêu gào, Đồng Hoa, tôi hận chị!!! Và, một lần nữa, Đồng Hoa đã không khiến tôi thất vọng.…
Mùa Hè từ khi nào mà đã đến nhanh như vậy. Tiếng ve kêu ngập trời với cái nóng oi ả . Sau khi qua kì thi giữa kì , cô đã muốn nghỉ Hè sớm. Trong đầu đang chuẩn bị nghỉ hè thay đổi bản thân đồ đó keo, thì thầy chủ nhiệm bước vội vào lớp với vẻ mặt đằng đằng sát khí , quát lớn : "chị Diệp Hoài đâu đứng dạy ngay cho tôi, thi kiểu gì mà Toán có 2đ thế này lại còn là môn tôi chủ nhiệm, chị định đem tôi ra làm trò cười ấy hả". Cô nghe thấy tên mình thì giật mình đứng dậy , vừa quê vừa nhục cúi mặt xuống chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ tiếp theo của thầy. Không để cô đợi lâu thầy quát tiếp :" Lập tức chuyển xuống chổ Anh Tuấn ngồi cho tôi . Ngồi đó ráng mà kéo nhau lên, chị đừng có mà dạy hư trò cưng của tôi đấy nhé " Anh Tuấn, thì ra là học sinh giỏi Toán của lớp, vừa đẹp vừa giàu , ngồi chung là trúng mánh rồi má ơi! Tuấn thủ khoa thì ít ra mình cũng Á Khoa chớ nhờ hoặc chi ít điểm cũng nhỉnh nhỉnh hơn chút. Cô thầm nghĩ mà mở cờ trong bụng Vừa đặt mông xuống ghế thì cô đã quay sang làm quen với Tuấn " Hello bạn cùng bàn sau này giúp nhauu nhooo" nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh tanh của anh. Qủa thật nam thần vẫn chưa chết hết mà. Vẻ mặt của anh thật thanh tú và nghiêm nghị, những đường nét sắt bén và ánh mặt ngầu lòi nhìn y changg tổng tài bá đạo Ngôn Nhất Trì . Cô kết luận ngày tháng sau này của mình sẽ đầy màu hồng hoặc chi ít cũng đau khổ trong sự đẹp trai ý nhờ .…
"Càng gần em lâu, anh càng yêu em nhiều hơn.""Nụ cười năm đó của anh làm em hoảng loạn cả tuổi thanh xuân."Trần Hoàng Việt: Để có thể cùng em bước tiếp tương lai sau này, tôi không quan tâm đến bất kì thứ gì chỉ cần là em. Tất cả đều không quan trọng.Bùi Khánh Dung: Tôi từng thích một người, thích đến quên cả bản thân. Chúc phúc người đó với cô gái khác, lại không hề nghĩ bản thân cũng là ánh trăng sáng của người khác._______________Khánh Dung từng vô cùng thích một người, thứ cảm giác rộn ràng trong tim thiếu nữ khiến cô mặt đỏ tim đập. Cô vốn tưởng sẽ không còn có thể có cảm giác đó với ai khác nhưng cô lại không ngờ sẽ có người khiến cô còn có cảm xúc mãnh liệt hơn lúc trước.Hoàng Việt thích một cô gái, nhưng tiểu cô nương ấy lại đem lòng quý mến bạn thân anh. Hoàng Việt đành trở thành một người tốt, một bên giúp cô gái mình thích cua bạn thân mình kèm theo việc truyền bá những điều xấu xa của anh em tốt cho cô gái nhỏ. Bên còn lại thì lại giúp bạn tốt của mình tán tỉnh cô gái khác. Thành công biến cô gái nhỏ thành của mình................Tóm tắt truyện bằng một câu nói:Trong khi người crush đang đi cùng cô gái khác, thì tôi cũng đang ôm hôn anh em tốt của anh ấy.Nu9: Bùi Khánh DungNa9: Trần Hoàng Việt…
Jung Kook ngửi thấy mùi pheromone của Tae Hyung trong chăn ngày càng ít đi, không nghi ngờ gì thời kỳ mẫn cảm cảm của cậu lại đến. Đau lòng hơn Omega lại không bên cạnh cậu.ABO hiện đại, one shot.Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài 💜…
Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…
Văn án: Gió lạnh cuối đông thổi vào trong ngõ, Lâm Sơ nghe thấy mấy nam sinh đem cô ấy ra cá cược: "Anh Chấp, nếu có thể hẹn hò với cô ấy hai tháng mà không chia tay, thì anh sẽ thắng." Mấy ngày sau, đầu anh chảy máu, đi ngang qua cô, cô bước vào ngõ, đưa tay về phía anh hỏi rằng: "Cậu có chỗ nào không khỏe à?". Vài ngày sau, bên ngoài tiệm net, cậu gọi cô dừng lại: "Này, làm bạn gái của tôi được không?" Lâm Sơ suy nghĩ mấy ngày. Ngày 9 tháng 4 cô đồng ý với anh.Ngày 9 tháng 6 tốt nghiệp cấp ba. Hai tháng, là canh bạc của anh cũng là canh bạc của cô. Trong lòng Lâm Sơ, những gì Trần Chấp muốn làm, anh đều sẽ tìm mọi cách để thực hiện, tuỳ ý nhưng vẫn rất thận trọng.Vì vậy, cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, nhưng không ngờ anh ta lại không phòng bị."Qua ván cược này, em sẽ là người chiến thắng"....Đôi lời của editor: ‼️ Tên gốc của truyện không phải "Canh bạc" nhưng tại sao lại đặt tên "Canh bạc" vì cả hai đều mạo hiểm đặt cược bản thân mình để bắt đầu mối quan hệ. Anh nhận cược với sự háo thắng, thích chinh phục và đầy tuỳ tiện. Cô biết anh chỉ vì cá cược mới yêu đương nhưng vì thoát khỏi cảnh bạo lực, nên đã đặt cược bản thân mình vào anh. Vậy qua ván cược này, ai sẽ là người chiến thắng?‼️ Về xưng hô nhân vật, lúc chưa đồng ý hẹn hò: cậu x tôi ; sau khi đồng ý hẹn hò: tôi x anh, tôi x em.‼️ Truyện nhắc tới vấn nạn "Bạo lực học đường" nên sẽ có những cảnh gây khó chịu, hãy mang cái đầu lạnh đọc truyện để không ám ảnh nếu tâm lí yếu. Mọi chuyện sẽ êm đẹp t…
"Màu tím của hoa bằng lăng tượng trưng cho sự chung thủy. Mình sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu!"Xuyên suốt câu chuyện của An Hạ và Anh Vũ là một màu tím đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng buồn man mác như màu của những đóa bằng lăng treo thành từng chùm trên cành cây mỗi độ hè về..."Thật tuyệt vì đã gặp được cậu trong những năm tháng đẹp đẽ nhấtCậu thật sự rất đáng quý với mìnhĐừng quên điều đó nhéVào một ngày thật đẹp trời nào đó, Mình sẽ gọi tên cậu một lần nữaĐến lúc ấy chúng ta sẽ lại ở bên nhauMãi mãi không bao giờ xa cách..."…