Sẽ thế nào nếu Rudo bị buộc phải lựa chọn giữa hội "Dọn Dẹp" và hội "Phá Hoại"? Khi mà cậu ta có cơ hôi gắn bó với cả hai phe? Truyện được đăng tại Wattpad, và bạn có thể reup thoải mái nếu cre nguồn.Mình sẽ cố gắng hết sức để không khiến cho các nhân vật bị OOC.Toàn bộ nhân vật là sản phẩm trí óc của Kei Urana và mình chỉ chia sẻ một phần của trí tưởng tượng của cô ấy kết hợp với ý tưởng bản thân.Mình đã có kế hoạch cho cốt truyện và sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành dự án.Chúc mọi người có trải nghiệm đọc fanfic vui vẻ nha;)))…
Tuổi xuân thì như một cơn gió thoảng qua. Để lại trong lòng là vết xước của đắng cay và ngọt ngào.Tuổi xuân thì của một thời huy hoàng rực rỡ, một thời để nhớ, một thời của những hy vọng vô tận._________Miền ký ức của ả là một quãng đời khát khao, là thứ đáng trân quý nhất của cả một cuộc đời mười năm lưu lạc truân chuyên. ả đã thương và yêu một người đàn bà, nhưng tháng năm yên bình quyết không để yên cho cuộc đời của ả và người đàn bà vô tội kia, cuộc đời đã vùi dập cả hai vô cùng tơi tả như rằng cả hai đã làm sai trái điều gì........"đan thy...họ phỉ báng chúng ta, xem chúng ta không đáng giá trị của một con người thực sự..." "ngọc mai, vì chị và em không giống bọn họ. nếu em đứng giữa một đám bị tật nguyền, thì em chính là người kì lạ trong mắt của họ...giống như hai ta bây giờ. em có hiểu không?" ...Được viết theo dòng chảy cảm xúc!…
[Longfic](HUNHANVER)[GAME OVER_NEXT LEVEL]Thể loại: Khoa học viễn tưởng, ngược công, HE Warring: Nếu bạn không phù hợp với thể loại boyxboy thì vui lòng click back Nhân vật: Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Chung Nhân, Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, và số còn lại là làm màu____________________________________________-Ngô Thế Huân_Một công tử nhà giàu, có tài nhưng rất lạnh lùng và hơi có phần lập dị. Đặc biệt, khi anh tức giận hay trái tim bị tổn thương thì trên người lại xuất hiện những chiếc gai sắt sắc nhọn, cơ thể cậu rất nhạy cảm, và vì một lý do nào đó mà khứu giác của cậu đặc biệt nhạy bén.-Lộc Hàm_Một chàng trai trẻ tuổi mồ côi bố mẹ, trong sáng ngây thơ và có phần hơi... hâm hâm. Nhưng hơn hết cậu lại là một người rất có tài trong việc lập trình và sửa chữa các phần mềm game, nhưng chỉ vì một phút dại dột mà sự nghiệp của cậu liền tan biến- Chung Nhân: Em trai cùng cha khác mẹ của Thế Huân, cho dù Thế Huân luôn coi thường khinh rẻ cậu nhưng cậu nhất quyết tôn trọng yêu thương anh, vì cậu biết anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện không vui trong quá khứ- Ngô Diệc Phàm: hành tung bí ẩn, hiện chưa rõ thân phận- Hoàng Tử Thao: thư ký riêng của Thế Huân, cậu sẵn sàng hy sinh bản thân vì Thế Huân vì cậu nợ Thế Huân một mối ân tình rất lớn, và tình trạng của Thế Huân hiện tại một phần do cậu mà ra…
Hướng dẫn mua hàng:- Đây là danh sách sản phẩm, không phải sản phẩm thực. - Mọi sản phẩm đều được đăng trên Sàn đỏ (AO3/Archive of Our Own) dưới tên happilymelancholic (fic tiếng Anh) và dthuym (fic tiếng Việt). Sản phẩm để ở chế độ chỉ người có tài khoản mới đọc được. Trong trường hợp không tìm được sản phẩm hoặc lười tìm, vui lòng ghé qua blog phở bò của mình và tìm bài ghim để lấy link.- Đọc kỹ tag couple trước khi mua hàng.- Không đục thuyền. Không lôi tác phẩm/nhân vật/couple khác vào. Không bình luận khiếm nhã.- Fanfic được viết để chia sẻ với bạn, không phải viết cho bạn.Bìa được des nhờ Canva. Câu quote trên bìa không phải của mình.…
Ít nhất là tôi muốn vuốt ve em không chỉ bởi ngữ điệu đầy âu yếm của nhạc Trịnh. Chúng là một chuỗi huyền thoại xứng đáng được lưu truyền mãi về sau với toàn bộ giá trị nguyên sơ đơn thuần, không phải ở thời đại nào cũng có một Trịnh Công Sơn làm ngờ một giọt nước lay động mặt hồ cả.---Thể loại: Girl x Girl, Romance, Angst.Không được reup hay mang đi bất kì đâu trước khi có sự cho phép của tác giả. Hãy tôn trọng lẫn nhau. Nhân vật trong truyện thuộc sở hữu bởi tác giả, vui lòng không report truyện hay bình luận xấu với mục đích không chính đáng.…
"Ủa cô, trên đời này cô sợ nhất là thứ gì ạ?" "Trên đời này không có cái gì khiến cô mày sợ được đâu đa." Thị Đào từ đâu xuất hiện ngay sau lưng làm Mỹ Duyên giật mình thót tim, cô nuốt nước bọt vội lùi ra xa người con gái này. Thị Đào cười một nụ cười đầy dụ hoặc cất giọng ngọt ngào nói. "Cô cả nói cái chi mà nghe vui vậy đa?" Mỹ Duyên sai rồi cô xin phép được nói lại. Trên đời này thứ khiến cho trưởng nữ nhà họ Ngô, Ngô Thục Mỹ Duyên này sợ hãi chính là người con gái mang tên Thị Đào trước mặt kia! Thể loại : Duyên gái, Thuần Việt, Ngược Ít. Trong truyện có khá nhiều tình tiết 18+ nên mn lưu ý trước đi đọc nha. Nhân vật chính : Ngô Thục Mỹ Duyên × Thị Đào. Các nhân vật phụ cũng nhiều lắm.…
Tác giả: Khương Chi NgưThể loại: Thanh xuân vườn trườngEditor: Trà ĐáConvert: Tàng Thư ViệnSố chương: 75 chương + 5 NT-----Giới thiệu: Chị đại đệ nhất toàn trường Đường Nhân, hung hăng, trốn học, thích đánh nhau, ngang tàng.Mọt sách Lục Trì vừa mới chuyển đến, ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt, nói chuyện hơi cà lăm.Mỗi ngày, những bạn học đi ngang qua lầu ba đều có thể nghe thấy, Đường Nhân thích trêu chọc Lục Trì cho đến khi đối phương "Mặt nóng tai đỏ".Về sau bọn họ mới biết được - - Con người được che giấu bên trong vỏ mọt sách, là người có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.Bởi vì vào một ngày lúc tan học, cả toàn trường đều chứng kiến, Đường Nhân ngồi trên bệ cửa sổ đang nói chuyện cùng với một bạn học sinh nam, Lục Trì lạnh mặt đi tới trước mặt Đường Nhân, hung hăng bưng mặt Đường Nhân rồi hôn cô một cái."Cái eo thon nhỏ của cậu.""Phải để cho tớ giam giữ cả đời."…
Thanh xuân của em giống như một cơn mưa đầu mùa, lất phất đắm say lòng người, và khi đó em đã vô tư, mơ mộng và sống hết mình.Còn anh.... chính là toàn bộ thanh xuân của em, người em từng tin sẽ yêu em hết cuộc đời. -Hạ Vy-Thanh xuân của anh như một chiếc cầu vồng rực rỡ, được tạo nên sau những cơn mưa đầu mùa, không có mưa sẽ không có cầu vồng.Còn em.... giống như thuốc phiện, dính vào một lần là mãi mãi không dứt ra được, đợi anh, anh sẽ khiến em tin tưởng lần nữa- người con gái mà anh yêu suốt cuộc đời. -Hàm Dương-..............................Họ không phải hai mảnh ghép bù trừ cho nhau, mà họ là những tinh thể sống cộng sinh cộng diệt, dựa dẫm, quấn lấy nhau mãi mãi không xa rời.---------Lời tác giảĐây căn bản là câu chuyện của một đại sắc lang và một tiểu bạch thỏ cố gắng giả trang thành hồ ly nhưng luôn thất bại, cuối cùng bị ăn sạch sẽ.…
Mọi thứ về bộ truyện đầu tay ở chiếc tài khoản mới mở này được than tre làm vào 2h sáng ngày 26/06/2023.Vì vậy,có điều gì thiếu sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng dùm than tre nhoa 💓💓.Lob u❕------------------------Trần đời này đọc tiểu thuyết ngôn tình,Kiều Trang sợ nhất là mùa xuân.Mùa xuân gợi cho nhiều người về những điều tốt đẹp,ấm áp khi nó đến.Nhưng đọc truyện có chữ "xuân" trong tiêu đề đều không đi đến một kết cục hạnh phúc,an yên.Sinh ra vào tiết trời oi bức tháng 7,với cương vị là đứa con của mùa hạ như Trang đây thì né xuân tựa né tà.Người tình mùa hạ đây rồi,thế người thương của người tình mùa hạ đang nơi đâu?-------------------------bìa truyện tui edit lại nma nguồn là pinterest nhe.…
Bảo An gặp cậu năm cô 12 tuổi , năm ấy là tròn một năm kể từ khi mẹ cô mất , và cũng là tròn một năm kể từ khi ba dẫn người vợ mới và đứa con riêng về nhà , cô chưa từng nghĩ ba sẽ yêu thương một ai khác ngoài cô và mẹ , nhưng giờ thì khác , ba người họ như một gia đình thực thụ , hoàn toàn coi cô là người ngoài.Cô gặp cậu vào một ngày mưa đầu tháng 9 , trời lất phất mưa , không nặng hạt nhưng dai dẳng, cậu đang ngồi một mình trước mái hiên tiệm tạp hoá , trên người đầy vết thương khoé miệng còn rĩ máu.Bảo An che cô bước lại gần mới nhận ra là Gia Hưng , cậu là hàng xóm nhà cô , gia đình thật sự rất bất hạnh , ba cậu mới ra tù thường xuyên rượu chè đánh đập cậu, mẹ cậu vì ngoại tình mà bị ba cậu đánh đến tàn phế 2 chân.Cô ngồi xuống cạnh cậu , không nói gì nhưng tay thì đưa sang một miếng băng cá nhân , cô lí nhí nói với cậu " anh ơi , anh bị thương kìa " cậu sững người , một câu nói nhẹ như chuồn chuồn lướt nước , hai con người, một lần tình cờ gặp gỡ đã đủ khắc ghi vào sâu trong tâm hồn 2 đứa trẻ ngày ấy đến mãi sau này.…
Tác giả: Violet ForgerNam chính: Lục Dương MinhNữ chính: Châu Bạch LiênĐây là lần đầu tiên em viết truyện mong cả nhà bỏ qua và góp ý những sai sót nhỏ nhặt của em ạ!Ai trong Thành phố Kì Châu này không biết, gia đình Họ Lục giàu nhất vùng, còn được hưởng Phước có cậu con trai Lục Dương Minh ngoan hiền, học giỏi và không tiêu xài hoan phí. Cậu là " lang quân" trong lòng rất nhiều cô gái từ nội thành đến ngoại thành. Nhưng khi đi học, Lục Dương Minh gặp được địch thủ của mình - Châu Bạch Liên. Châu Bạch Liên nhà cửa cũng không khá giả gì, nhưng thành tích học tập xuất sắc, mỗi tháng kiếm về cho gia đình vài trăm triệu từ những cuộc thi toán học, hóa học, sinh học,... Cô có nhược điểm chí mạng là sức khỏe không tốt, cũng không tập thể dục thành thạo được.…
Sau biến cố mất đi người thân duy nhất, Vũ Lam, cô gái 15 tuổi với quá khứ nghèo khó và cô độc - buộc phải rời quê, bước vào một cuộc sống hoàn toàn xa lạ nơi thành phố xa hoa. Từ một căn phòng chật hẹp đầy kỷ niệm, cô chuyển đến sống trong biệt thự rộng lớn cùng người dì tưởng chừng xa cách nhưng lại dành cho cô sự quan tâm bất ngờ.Bước chân vào ngôi trường danh giá dành cho giới thượng lưu, Vũ Lam không chỉ phải đối mặt với khoảng cách giàu nghèo, những ánh nhìn soi mói mà còn với chính những tổn thương sâu kín trong lòng mình. Giữa thế giới đầy xa lạ ấy, sự xuất hiện của một chàng trai bí ẩn mang tên Tử Hạo đã vô tình kéo cô ra khỏi vòng xoáy cô độc.Liệu Vũ Lam có thể vượt qua quá khứ, tìm được chỗ đứng của mình, và học cách tin tưởng một lần nữa? Hay cô sẽ tiếp tục bị cuốn sâu vào những bí mật và thử thách của thế giới mà cô chưa từng thuộc về?…
Câu chuyện dựa trên câu chuyện có thật của mình ^^ ~~ ( Có sửa đổi tình tiết ) Vào những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mình đã gặp một thiếu niên tựa như bước ra từ trang sách Anh trầm lặng ít nói với người ngoài, lúc nào cũng cười tươi gần gũi với người quen, luôn đứng đầu lớp, dáng người cao gầy sạch sẽ, gương mặt khiến người ta chỉ cần nhìn một lần cũng khó quên, và điều dịu dàng nhất là anh luôn cúi xuống vuốt ve những chú mèo nhỏ ven đườngCòn mình cũng vốn là cô gái quen đi giữa những ánh nhìn, đã từng gặp không ít người mang vẻ ngoài hào nhoáng. Vậy mà khi anh xuất hiện, mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa, bởi anh đẹp đến mức chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến tim mình rộn ràng mình không tâng bốc vì bản thân thích anh, thực sự mình đã gặp một nam chính tiểu thuyết ~ mình khá ưa nhìn, gặp và quen không ít người có dung mạo nhưng anh lại rất đặc biệtP/s: Mình chỉ muốn chia sẻ cuốn tiểu thuyết của cuộc đời mình, mong mọi người nhẹ nhàng nhé…
Minh Đức là học bá lạnh lùng.Khánh Thi là cô gái bình thường, lại có chút hâm hâm."Đức à, gái tán cậu kìa! "Minh Đức nhìn bóng dáng cô khuất sau cửa lớp.Anh xoay cây bút trên tay. Những ngón tay trắng, thon dài chuyển động nhịp nhàng. Cây bút xoay tròn một vòng đẹp mắt, rồi bất chợt trượt khỏi tay anh, rơi xuống bàn trong một khoảnh khắc vụng về.Minh Đức nhíu mày, cười nửa miệng:"Chẳng lẽ tán cậu? "Định nghĩa của việc vào nhà người lạ nguy hiểm. Là không tính trai đẹp. Không, trai... đẹp vẫn tính là người lạ.Trừ... Minh Đức."Cậu... nắm tay tớ? "Cô kinh ngạc hỏi."... ""Cậu lợi dụng tớ! ""... ""Cảm giác nắm tay tớ thế nào? Cho tớ xin cảm nhận! "" Khánh Thi""Tớ đây"Anh nhướng mày:" Có học không?""Học, học mà"…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Thể loại: Cổ đại, cung đình, huynh đệ niên hạ, sinh tử, chủ công, gương vỡ lại lànhCouple: Xà tinh bệnh cuồng khuyển công x Hắc liên hoa thụVăn ánNiên hạ huynh đệ / sinh con, sở hữu kịch thấu phục bút đều tại đây cái 6. 5 tự lýChủ CP: xà tinh bệnh cuồng khuyển X tiểu Hắc Liên làm thầnPhó CP: xà tinh bệnh hắn cha màn cuối xà tinh bệnh cuồng khuyển X tiểu Hắc Liên hắn cha thăng cấp bản Tiểu Bạch Liên làm thầnĐặc biệt nêu lên: hội lệnh song khiết đảng cảm thấy không khoẻ, có này lôi điểm đại đại nhóm hoặc là điểm xoa hoặc là uống thuốc trị liệu hoặc là phụ phân phát tiết nhưng thỉnh chớ nhân sâm gà trống, nhất định phải nhân sâm gà trống đề nghị phát hắn trạm. ( đại xuẩn thỏ sẽ không như vậy đặt ra cấp ra cái gì giải thích / sửa chữa )Chủ yếu nam phụ là ngựa đực. ( đại xuẩn thỏ sẽ không sửa chữa này nam phụ nhân thiết, bất quá khả để giải thích / thảo luận )Mỗ xuẩn thỏ chỉ số thông minh đã logout EQ đã bỏ trốn logic không ở phục vụ khu thưởng thức thiếu tiền đã quay xong lương tâm tang tẫn điểm mấu chốt thụ khánh chiều sâu trung nhị quên uống thuốc bệnh nguy kịch sớm buông tha trị liệu, duy tiết tháo thượng tồn một hai, ngốc nghếch còn Dư Tam phân, nhị thành vô tâm phế nhị thành không biết xấu hổ, thỉnh chớ ý đồ cứu vớt nàng.Tác giả là cái ngàn tự mười lăm bán đứt giới đều không đủ tư cách ký sáng tác phế, liên ngàn tự ngũ đồng tiền thu phế bản thảo người đều đã khinh bỉ của ta đề tài, cho nên liền ôm ngàn tự ngũ đồng tiền yêu cầu vào đi ~Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Lý Cửu, Ôn Dư Dung ┃ phối hợp diễn: Ôn Hú Vũ, Hoàng đế bệ hạ, Hoàng hậu điện hạ, Vệ Tam Nương, Hoàng Tam Nương, Tiểu Tứ Nhi…
Từ khi còn bé xíu, Vũ Tuệ Nhi và Bùi Hoàng Minh đã như hai mảnh ghép bị ép dính vào nhau bởi số phận dù anh lớn hơn cô 1 tuổi. Nhà sát vách, bố mẹ thân thiết, đến cả giờ ăn, giờ chơi cũng vô tình trùng lặp. Người ngoài nhìn vào đều cười bảo: "Đúng là thanh mai trúc mã."Nhưng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu rõ-đó chưa từng là một câu chuyện dịu dàng như người ta tưởng.Tuệ Nhi ghét cái cách Hoàng Minh luôn chọc cô đến phát bực. Còn Hoàng Minh lại không chịu nổi dáng vẻ lúc nào cũng vênh váo, không chịu thua của Tuệ Nhi. Hai người gặp nhau là cãi, ở gần nhau là đấu khẩu, cứ như thể một ngày không gây sự thì sẽ thấy thiếu thiếu điều gì đó.Ấy vậy mà kỳ lạ thay-từ cấp một đến cấp hai, rồi từng năm tháng trôi qua-bóng dáng của người kia vẫn luôn ở đó.Sáng đi học, là thấy nhau.Giờ ra chơi, là nghe giọng nhau.Chiều tan trường, lại vô tình sánh bước cùng nhau trên con đường quen thuộc.Có những lúc, Tuệ Nhi tự hỏi... nếu một ngày không còn Hoàng Minh bên cạnh để cãi nhau nữa, liệu cuộc sống có trở nên quá yên tĩnh không?Còn Hoàng Minh, đôi khi cũng lặng nhìn cô lâu hơn một chút-nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi, tiếp tục cái giọng điệu trêu chọc quen thuộc như chưa từng có gì khác lạ.Người ta gọi họ là "thanh mai trúc mã."Nhưng họ lại tự đặt cho nhau một cái tên khác-"Oan gia."Chỉ là... oan gia này, dường như lại không thể tách rời.Vậy nên câu chuyện của họ sẽ đi về đâu?Là tiếp tục những trận cãi vã không hồi kết, hay một ngày nào đó, giữa những lần đấu khẩu quen thuộc, họ chợt nhận ra... đối …
Tác giả: Thẩm Tử NghiĐộ tuổi: 13+ (Thanh xuân vườn trường trong sáng, ngọt ngào)Trong mắt học sinh trường Trung học số 1, Thẩm Kiêu chính là định nghĩa của hai chữ "cấm dục". Cậu lạnh lùng, ưu tú, và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người như một tảng băng vĩnh cửu.Còn Ứng Dao? Cô là một tia nắng nhỏ, xinh xắn, dẻo miệng và có một "da mặt" dày đến mức đạn bắn không thủng.Vì một lần được Thẩm Kiêu giúp đỡ, Ứng Dao đã lập ra kế hoạch "cưa đổ" nam thần. Cô không chỉ mang sữa dâu đến lớp cậu mỗi ngày, mà còn "mặt dày" bám theo cậu mỗi ngày chỉ vì chút tâm tư nhỏ nhen của mình - được ở bên cậu nhiều hơn chút!💗"Thẩm Kiêu, tớ mua dư một hộp sữa dâu, cậu uống hộ tớ nhé?" "Thẩm Kiêu, bài toán này khó quá, cậu chỉ tớ được không?"Mặc cho Thẩm Kiêu luôn trưng ra bộ mặt thờ ơ và câu cửa miệng "Cậu phiền quá", Ứng Dao vẫn kiên trì như một chú thỏ nhỏ, từng bước một đào hang ngay trong tim cậu. Cô không biết rằng, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, Thẩm Kiêu đã bắt đầu để dành một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.Cậu có thể không nói lời ngọt ngào, nhưng cậu sẽ ghen đến nổ mắt khi thấy cô cười với người khác, và sẽ lặng lẽ đứng che ô cho cô giữa cơn mưa bóng mây mùa hạ.Sự dịu dàng ấy, Thẩm Kiêu nói: "Đó là độc quyền của một mình Ứng Dao."…
+Thể loại Bách hợp kết hợp Đam mỹ. +Trong truyện có một số chi tiết có liên quan đến bạo lực học đường. Các chi tiết này chỉ nhằm đẩy mạnh cao trào truyện. Truyện KHÔNG CỔ XÚY CÁC HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC NÓI CHUNG VÀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG NÓI RIÊNG. ĐỀ NGHỊ KHÔNG BẮT CHƯỚC HAY LÀM THEO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.+Truyện kể về 1 cặp anh em song sinh khác trứng là Dĩnh Thành và Dĩnh An. Dĩnh Thành(bot) là một mỹ nam trong trường nhưng thường hay đội sổ. Tuy vậy em gái anh lại ngược lại. Dĩnh An cũng là một tuyên sắc mỹ nhân nhưng thành tích học tập cực khủng có thể nói là sánh ngang với top nhưng người em gái lại có số đoản mệnh. Top là Trần Duệ 1 học bá luôn đứng nhất toàn trường ở mọi kì thi tuy vậy gia cảnh lại có chút đặc biệt. Sự nên duyên của Trần Duệ với Dĩnh Thành có phần ảnh hưởng từ Dĩnh An. Về phần tình cảm của Dĩnh An, ban đầu chỉ có Nhật Hạ là cô bạn chuyển trường nhận ra được Dĩnh An là cô nàng được mình cứu từ nhỏ. Sau này khi tiếp xúc đủ lâu và thân thiết thì Dĩnh An mới dần nhận ra Nhật Hạ là ai. Tuy tình cảm từ cả 2 là có đang trong lúc sâu đậm thì Dĩnh An phát hiện ra bản thân mắc bệnh nặng. Vốn Dĩnh An đã mắc hen suyễn từ nhỏ vậy cho nên cô không hề nghi ngờ tới tình trạng sức khỏe và để đến khi một lần ngất đi thì cả Nhật Hạ và gia đình cùng cô mới rõ sự tình. Nhưng lúc này thì bệnh tình vốn không thể cứu vãn được nữa vậy cho nên Nhật Hạ cùng Dĩnh An và cặp Trần Duệ Dĩnh Thành đi du lịch lúc Dĩnh An cuối đời. Sau khi Dĩnh An mất, Nhật Hạ đã thả tro cốt của cô ra biển như tâm nguy…
"Tôi thích cậu Nguyễn Khả."Nguyễn Khả ngồi sau lớp kính dày, trên người mặc bộ quần áo xẻ dọc trắng, trước ngực là số hiệu 827. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Lẫm. " Quên tôi đi, tôi không xứng đáng với tình yêu của cậu đâu." Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. "Cảm ơn cậu đã thích một người như tôi." Nói xong, cô đứng dậy, quay người đi vào trong. Tống Lẫm đứng dậy, hét lớn. "Nguyễn Khả, tôi sẽ không quên cậu đâu, tôi vĩnh viễn đợi cậu, đợi cậu ra ngoài."________________________________________Tên truyện: Nhỏ Hàng Xóm! Tôi Thích Cậu Nam chính: Tống LẫmNữ chính: Nguyễn KhảThể loại: Thanh xuân vườn trường * Chú ý: Tất cả bối cảnh trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả.…