Thể loại : Ngôn tình, ngược tâm,huyền huyễn,OELiễu A Hoa một cô sinh viên nghèo đem lòng yêu thích một học bá đẹp trai cao ráo ở trường là người trong mộng của biết bao cô gái nơi đây.Cô điên cuồng theo đuổi anh để rồi sau bao cố gắng cô nhận lại được gì... 'Kiếp này không được thì mãi mãi cũng chỉ là người dưng...'…
Giữa tháng sáu năm ấy, trời nóng như muốn thiêu, muốn đốt lòng người, hai đứa trẻ vẫn rong ruổi cùng nhau trên chiếc xe đạp qua từng cánh đồng cỏ bát ngát, mênh mông, cùng nhau nhìn về phía chân trời xa thẳm, một chân trời có tương lai của họ ở đó. Mùa hạ ấy ngập trong nắng vàng cùng hoa, mùa hạ ấy nhuốm màu bao hương sắc bên người họ thầm thích, mùa hạ ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ trôi qua. Giữa tháng sáu năm nay, hai đứa trẻ ấy lại chia chung một mùa hạ. Mùa hạ cô thở thẩn đứng nhìn cậu vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cậu lung linh khi nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp như mùa hạ chí, và lúc ánh mắt cậu rời đi là lúc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay đi, chở bao kỉ niệm thời niên thiếu của cô bên hạ vàng đi mất.Rồi từ ngày cậu theo máy bay đi, cô cũng chẳng còn tiếc thương mùa hạ nữa. Hạ cứ trôi rồi tàn đi cùng bao nhung nhớ: "Ước gì anh ở lại, nhặt nắng hạ cùng em."Tiếng ve ầm ĩ những ngày không, nhiều mùa hạ nữa lại mon men bước đến, lòng cô lại dấy lên từng hoài niệm, về cậu, một người cô từng thương, về mùa-hạ-lạnh mang bao suy tư thuở niên thiếu, mùa hạ nơi có tiếng cậu thầm thì: "Mùa hạ lạnh, vì ánh nắng của anh đang ở bên kia bán cầu..."…
Tuổi thơ là một thứ gì đó rất khó quên. Nhiều người còn ước mình chỉ mãi sống trong thời thơ ấu. Nhưng có những người thì không, họ luôn muốn thoát khỏi cái kí ức thời thơ ấu đấy. Lâm Nhi là một cô gái đơn thuần, cô ấy đơn thuần đến mức không biết đáp trả lại những kẻ luôn hãm hại mình. Lâm Nhi đã phải trải qua một tuổi thơ rất tồi tệ. Nó thậm chí còn là một bóng ma tâm lý đối với cô. Hàng ngày, Lâm Nhi vẫn phải dùng đến thuốc ngủ để có thể ngủ được. Một cô gái chẳng biết "giận" đời là gì nhưng lại phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Còn Quân Vũ là chàng trai ao ước của mọi cô gái. Anh hầu như có tất cả nhưng có vẻ đường tình duyên của Quân Vũ hơi lận đận. Một người được coi là "mẫu bạn trai lí tưởng" như vậy mà còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Cũng không hẳn là chưa có mảnh tình vắt vai mà là đối với Vũ khi chưa tìm được "real love" thì tất cả những mối quan hệ tình cảm trước đó cũng chỉ được coi là "bạn bè thân thiết quá mức". Cả hai người như hai bức tường. Quá đối lập nhau. Nhưng không hiểu sao? Giữa dòng đời tấp nập họ lại tìm thấy đối phương. Tất cả các tình tiết sẽ được bật mí trong truyện. Mời các bạn đón chờ!…
Tôi là Trần Ngọc An Nhiên.Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải.Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi!------------------------------Thanh Hóa, 23/8/2023Bìa: @canva…