Người đàn ông tội lỗi
Người đàn ông xấu…
Người đàn ông xấu…
Con chó bị ném đá…
Món quà Sen_Xuynh_Xoắn đáp lễ cho Đường_mỡ, đọc xong rồi phải chăm edit lên cho ta đấy, ta kéo muốn lòi mắt -_-…
Văn án:Nàng là kẻ bất hạnh nhất thế gian.Chàng là người cao cao tại thượng, lạnh lùng như một tảng băng ngàn năm.Hai con người, hai số phận...Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nhưng hắn đã xuất hiện như bạch nguyệt quang của đời nàng.Hắn là cửu vĩ hồ, thọ mạng ngang trời, sức mạnh vô song.Nàng là nữ nhân người phàm thọ mạng có hạn."Gặp được chàng là điều may mắn nhất cuộc đời của kẻ xui xẻo này."Trong cuộc đời tối tăm tựa màn đêm không một tia sáng hi vọng của nàng hắn đã xuất hiện như bạch nguyệt quang soi sáng con đường nàng đi. Từ nay, đêm tối chấm dứt, ánh sáng mở ra."Có ta ở đây rồi, chàng sẽ không còn cô đơn nữa. Ta nguyện dùng cả mạng sống để ở bên cạnh chàng một đời một kiếp, không bao giờ lìa xa.""Điều quan trọng nhất của ta chính là nàng. Ta nguyện bảo vệ nàng một đời vẹn toàn. Dẫu cho thân xác này có tan thành mây khói ta cũng cam lòng, miễn nàng còn sống là được."…
Một vài các độc giả khi lướt qua có lẻ sẽ thắc mắc một đứa nhóc con 16 tuổi thì trãi đời được bao nhiêu nhở?Vâng, tớ không cố để trở thành một đứa trãi đời hay tự cho mình bất hạnh hay đại loại thế. Tớ chỉ muốn viết ra đây một vài bài học xương máu bản thân tự rút ra. Khiến cuộc sống này lạc quan hơn, cũng như khiến những bạn bước vào độ tuổi dậy thì nhìn cuộc sống mình bằng một khía cạnh khác. Nhất là các bạn đang cảm thấy đau khổ, tối tâm, lạc lõng hay trống rỗng ( hay là những bạn tận hưởng âm nhạc của Billie Elish ) mình không cố ý xúc phạm ai cả. Vì mình cũng là một đứa thích chìm đắm trong những bản nhạc buồn. Ý mình là độ tuổi mà suy nghĩ chúng ta trở nên phức tạp và mâu thuẫn.Disclaimer : tớ là một đứa đang trong quá trình hồi phục của 2 chứng bệnh tâm lý, trầm cảm và rối loạn ăn loại ( loại binge eating disorder ) topic ( sách, blog hay cậu gọi nó là gì cũng được ) "What I've learned at the age of sixteen" giống như một liều thuốc cũng giống như một quyển nhật ký trong quá trình chữa bệnh của tớ. Mong các bạn đang có cùng vấn đề sẽ đâu đó tìm được sự đồng cảm đâu đó trong topic này và đương nhiên là trở nên lạc quan hơn >~<.Dong dài thế là đủ rồi shall we star?…
ông vua thất thường…
Người già hạnh phúc…
Anh ta quên cả đàn cừu…
Tác phẩm: Nguyện trở thành bề tôi dưới váy ngườiTác giả: Con mèo kêu meo meo [LIUKAT]Thể loại: Học đường Tags: Việt Nam truyện, học đường đến lễ đường, đồng phục đến váy cưới, happyending, thanh xuân, tuổi trẻ, song hướng yêu thầm,... Nhân vật chính: Nguyễn Phùng Công Dương x Nguyễn Đoàn Ánh Dương ***Mạng xã hội của cậu ấy không kết bạn quá trăm người, bài đăng của cậu chưa bao giờ xuất hiện, người khác nhắc đến tên cậu trong bài viết cũng chỉ để được không quá ba ngày. Ai cũng nói cậu ấy "lowkey", là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Nhưng bọn họ không biết, không phải thiếu niên này "lowkey" mà là cậu ấy không có hứng thú với bất cứ thứ gì, mãi sau này cậu mới đăng lên vài tấm ảnh.Mỗi lần có người vào trang cá nhân của cậu ấy chỉ thấy vỏn vẹn ba bài đăng, tóm gọn không quá một cái màn hình.Bài đăng thứ nhất, là ảnh bóng lưng thiếu nữ mặc đồng phục cấp ba đứng dưới mái hiên đỏ chờ mưa ngừng rơi. Bài đăng thứ hai, là tờ giấy A4 cùng hai chiếc nhẫn đặt kế nhau. Bài đăng thứ ba, là một tấm ảnh chụp lại từ một tấm ảnh film polaroid, hai người trong ảnh đều mặc đồng phục cấp ba, một người đội vương miệng, còn một người cầm thanh kiếm bên hông. Trên bài đăng còn để lại lời nhắn...Nguyện vì em để tôi trở thành kị sĩ trung thành nhất của công chúa đáng kính. ***Tại đây, tôi xin phép gửi đến các bạn, không chỉ là một câu chuyện tình của Công Dương và Ánh Dương mà đây còn là sự chữa lành từ sâu bên trong, của mỗi chúng ta.…
Ai hạnh phúc nhất…
Văn Phong là một người lớn lên với bạo lực. Anh là một con người bạo lực. Việc anh biết chỉ có ăn-ngủ-đi học-đánh nhau. Đằng sau một con người bạo lực là một quá khứ...Cậu-Điệp Cổ. Là một "ông hoàng" giao tiếp. Cậu luôn là tâm điểm của sự chú ý. Với ngoại hình ưa nhìn. Mái tóc màu vàng sóng. Đôi mắt anh đào với cặp đồng tử xanh dương sâu nghun ngút. Cậu luôn luôn cười. Đằng sau lớp mặt nạ là một con người...Hàn Thiên-Hắn. Là hội trưởng hội học sinh của trường anh và cậu. Là con trai cả của gia tộc họ Hàn. Một ứng viên sáng giá để kế thừa vị trí trưởng gia tộc họ Hàn. Ngoại hình sắc sảo. Một vẻ đẹp của vị thần. Mái tóc xanh nhạt được buộc gọn sau gáy. Đồng tử màu xám than. Kèm theo đó là cặp kính mang đầy vẻ tri thức.…
TA Ở TU TIÊN GIỚI LÀM RUỘNG Tác giẩ: Lộ tuyết sươngTô sảng tiểu bạch văn, thổ vị tu chân, nữ chủ công đức vô lượng.Từ mạt thế trọng sinh trở lại ba năm trước, Trần Thính Vân lợi dụng biết truớc bốn phía chuẩn bị vật tư, còn cấp các bộ liên quan viết phong thư nặc danh.Kết quả, mạt thế còn không có tới.Nàng còn bị một đạo sét đánh tới tu chân dị thế.Bị cha mẹ nguyên chủ bán cho Lâm gia đại thiếu xung hỉ, vừa mới cùng gà trống bái đường thành thân, ai ngờ Lâm đại thiếu hắn cũng trọng sinh đã trở lại. . .Trói định đan dược hệ thống, trói định lão công, đây là muốn nàng khai mở lường gạt tiết tấu.Tiểu kịch trường 1:Lâm Thừa Phong: Trên người của ngươi nơi nào tới công đức kim quang?Trần Thính Vân: Địa cầu đưa.Lâm Thừa Phong: Địa cầu là cái nào dã nam nhân?Trần Thính Vân: Meo meo meoTiểu kịch trường 2:Trần Thính Vân: Phu quân ~, chúng ta khi nào thành thân?Lâm Thừa Phong: Kết anh về sau đi.N năm sau. . .Lâm Thừa Phong: Nương tử, chúng ta khi nào thành thân?Trần Thính Vân: Độ kiếp về sau đi.Lâm Thừa Phong gieo gió gặt bão, đã chết.…
Các thần chiến đấu…
Người làm thuê nhặt được bọc tiền…
Tác giả :Đường Gia Tam Thiếu Nương theo hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, đấu la đại lục bên trên nhân loại chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh đại lục. Hồn thú cũng theo nhân loại hồn sư săn giết vô độ hướng đi diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương ở Tinh Đấu đại sâm lâm cuối cùng tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dắt hiếm hoi còn sót lại tộc nhân, hướng về nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị cường đại hồn sư , mà khi võ hồn thức tỉnh lúc , thức tỉnh, lại là. . . Có một không hai chi tài , Long Vương chi tranh, chúng ta long vương truyền thuyết, bắt đầu.#…
Chồng bẩn…
quả trứng…
Tập hợp những AU idea cute AF 🥰🥰🥰Hi vọng các bạn writer thấy được và viết giúp mình vì bản thân tại hạ ngôn từ yếu kém diễn đạt lòng vòng không có khả năng viết truyện.…
Truyện này viết cho vui thôi akKhông liên quan đến đời thật…
-"Cậu Tư, chừng nào cậu mới lấy vợ?"-"Chừng nào mày lấy chồng đi thì tao sẽ lấy vợ!"-"Ý chời ơi, cậu tư ăn học bên Tây mà nói bậy quá, Hiếu là con trai làm sao mà đi lấy chồng được?"Gia Hưng nghe thế liền thuận tay bẹo má thằng nhỏ bên cạnh rồi lại giả vờ cao giọng-"Bản mặt này của mày mà lấy vợ cái nỗi gì? Nhìn như đờn bà, mày lấy chồng tao còn nghe được hơn!"****-"Thằng Hiếu, lại đây biểu coi!"-"Dạ cậu?"-"Tối nay hổng chừng tao bịnh nữa đó, mày phải ở trong phòng canh tao ngủ đó!"Nghe đến đây thằng Hiếu liền mếu máo-"Nữa hả? Cậu bịnh nặng thì để con nói với ông bà gọi đốc-tờ tới khám, chứ con có làm được gì đâu?"Gia Hưng thấy biểu cảm của thằng Hiếu thì khoái chí lắm, cố tình gằn giọng mà ra lệnh-"Không cần! Tối nay mày mà không dô phòng tao thì mai tao bỏ đói mày cho biết!"Thằng Hiếu cái gì cũng sợ nhưng sợ nhất vẫn là đói, nó có thể không cần tiền bạc nhưng cơm thì phải đủ ngày ba bữa. Nó nhìn Gia Hưng mà càng lộ rõ vẻ lo sợ-"Nhưng mà cậu hứa là sẽ không ăn thịt Hiếu nữa nghen, hồi hôm bữa cậu ăn cái môi của Hiếu tới bi giờ còn đau nữa nè!"Vừa nói nó vừa bĩu môi lộ rõ vết cấn dập mà mấy ngày trước bị Gia Hưng hung hăng vùi dập. Mà mắc cười nhất là ở chỗ nó cứ nghĩ đó là ăn thịt chứ nào có biết cái đó gọi là hôn. Gia Hưng khi này chỉ còn biết mím môi nén cười, nhìn thằng nhỏ trước mắt mà trong lòng không kìm được sự hưng phấn, chẳng biết từ bao giờ một công tử xứ Cần Thơ, con trai cưng của ông bà hội đông Trạch nổi tiếng đào hoa sát gái mà bây gi…