Một trái tim lạnh vẫn có thể được sưởi ấm bằng sự quan tâm, như tia nắng mặt trời mặc dù nó nhỏ nhưng nhận lại là rất chân thành,cũng giống như màn đêm sau nó là ánh bình minh xinh đẹp,rạng rỡ.Giống như ban ngày, có những nơi ngập tràn tia nắng, có những nơi tồn tại bóng mát,dù không chạm tới nhau, nhưng chúng vẫn luôn song hành.Cảm nghĩ này là gì?Sự nôn nao,lo lắng khó tả này là gì?Và có thể chạm tới nhau được không?Phá vỡ sự câm lặng.Phá vỡ sự bất an.Phá vỡ khoảng cách qua bức tường khổng lồ này.Liệu ai có thể nghe tiếng nói cầu khẩn của ta để giải thoát cho ta?..Có ai không?…
Bài đầu tiên được viết bắt đầu từ tháng 11/2021... Hầu hết chúng đã được đăng đâu đó trên những groups khác nhau. Dù là ở đâu, điều tôi hy vọng vẫn luôn là, cảm xúc sẽ chạm tới cảm xúc. ♥️…
Design Shop - Quán Trọ Cảm Xúc.Xin chào người bạn đáng yêu.Có phải bạn đang loay hoay tìm một bìa truyện mới cho đứa con tinh thần của bạn? Hay, bạn đang tìm cách để lại một dấu ấn thật ngầu cho bản thân mà chưa biết làm sao? Vậy thì chúc mừng bạn đã tìm thấy chúng tớ - Quán Trọ Cảm Xúc - nơi tập họp dàn nhân viên chất lượng để cung cấp những dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn.Bấm "Đọc" để cùng tham quan shop của chúng tớ nhé.Bookcover: #lù - @-coludy-…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…
Mộc Hy cô gái cấp 3 dễ thương và nhí nhảnh sau lần quen biết vị thầy giáo trẻ thực tập ở trường cấp 1 cô đã lọt vào tầm ngắm của anh..mọi chuyện bắt đầu xảy ra các bạn cùng theo dõi nhé.…
Truyện kể về một mối tình đầy trắc trở của hai người ở hai tầng lớp xã hội khác nhau. Chính cái định kiến về tầng lớp đã đưa đẩy họ lạc nhau. Liệu rằng cuối cùng họ có quay về với nhau không?Mời các bạn cảm nhận tâm tư này với từng phút từng giây bên truyện HÃY VỀ ĐÂY BÊN ANH…
Truyện Đồ Điên tác giả xZenlyx truyện là lời tâm sự về tình yêu cũng là câu chuyện tình tưởng như rất non trẻ nhưng lại tràn đầy cảm xúc, để nói đến tình yêu, có thể dùng muôn ngàn từ hoa mỹ để miêu tả, nhưng để thật sự nuôi dưỡng và gìn giữ thì đó là cả một chặng đường dài và gian nan. Truyện tình yêu không phải là chuyện mang ra để đùa vui được, nếu yêu thương thì phải biết trân trọng nhau*Quá khứ nào...rồi cũng sẽ trôi qua* Buồn hay vui...cũng chỉ là quá khứ* Nếu đã qua...thôi thì đừng níu giữ* Giữ làm gì...để lệ cứ ướt mi...* Hãy vui lên...với những gì đang giữ* Đừng chạm vào... những thứ đã qua* Hãy để nó... cứ trôi mãi thật xa* Thứ còn lại...mới chính là hạnh phúc!…
Một câu chuyện hài hước giữa chàng trai đào hoa có n+1 người bạn gái, và cô gái là lý do chia tay của chàng trai.Ở đây bạn sẽ thấy thế giới thật vi diệu, luôn luôn có những đứa bạn khốn nạn!!!Câu chuyện lấy ý tưởng thực tế từ bạn ta.…
Thành Hạ vì chấn thương do bị bắt bạt từ nhỏ cậu mất hoài toàn cảm xúc đối với bất kì thứ gì đặc biệt là sợ hãi. Cậu sống như một cái xác không hồn, cha mẹ cậu cũng vì vậy mà ly dị. Cố gắng sống qua từng ngày mệt mỏi cậu thi đại học với số điểm thủ khoa tỉnh vì thế cậu được tranh dành của các trường đại học dù biết tính cách cậu lập dị họ vẫn không ngần ngại mời chào. Nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng vào một tối nọ cậu lững thững đi về căn nhà tồi tàn của mình. Đến trước cửa cậu mở cửa đi vào miệng than vãn nhưng đâu ngờ cậu lại bước vào một nơi đỏ thẩm với từng bóng ngờ mờ ảo họ cảm thán 'lại đến một người nữa à-mong cậu sẽ sống sót'. Không hiểu gì cậu quay lại tìm cánh cửa nhưng cánh cửa đã từ khi nào biến mất cậu ngạc nhiên thốt lên hỏi 'đây là đâu vậy?' một người đi ra khỏi làn sương nói với cậu rằng đây là "nhà" của chúng ta cậu không hiểu gì định hỏi thêm thì bỗng xung quanh tối lại -cậu ngất đi-.…
Đây là nơi tớ bày tỏ tâm tư tình cảm mà tớ dành cho người thân, bạn bè, người thương và ai đó khao khát cảm giác ấm áp. Và nếu cậu đang có tâm sự, đừng ngại chia sẻ với tớ. Có thể tớ sẽ chẳng giúp được gì nhiều nhưng khi nói ra điều khiến cậu nặng lòng, đâu đó trong cậu sẽ nhẹ nhõm hơn đấy.…