"Nào ... ta phải đi ngủ rồi""Vâng, đêm nay ... ngươi có thể kể ta nghe tiếp câu chuyện ấy không ?"Couple : Jack x Naib , Hastur x Eli , Joseph x Aesop Author : MC Disclaimers : Các nhân vật trong đây đều không phải của mình và vui lòng tôn trọng các nhân vật vì họ đều là người thật . Notes : Đây là nam x nam nên mình mong bạn nào không thích thì nút trở ra ở bên trên xài máy tính và nút trở ra ở dưới khi xài điện thoại ạ . Không yêu xin đừng nói lời cay đắng ạ . Một Longfic thứ hai về Identity V ENJOY AND SUPPORT MC BY VOTES AND COMMENTS!…
Mọi chi tiết, tuyến tình cảm đều là sản phẩm của trí tưởng tượng! Tình trạng: Đang viết.Số chương dự kiến: xxThời gian cập nhập chương: 1-2 chương/tuần. (trong vòng 1 tuần kể từ chương mới nhất sẽ có chương tiếp theo)___Preview:...Song Luân nắm chặt lấy bàn tay của Atus, tim như sắp vỡ tan thành từng mảnh, đôi mắt đỏ hoe, cất giọng nghẹn ngào: "Tú, chúng ta đã đi xa đến vậy rồi, em thật sự muốn dừng lại sao?"Atus gương mặt không cảm xúc, chân mày thanh tú khẽ cau lại, anh gạt tay Song Luân ra, trả lời lại bằng giọng nhàn nhạt, không nhanh không chậm: "Anh Sinh, anh đừng như vậy, em là người có gia đình rồi. Mấy ngày qua anh cứ coi như là... nằm mơ đi!" "Nhưng mà-..." "Đừng để sau này đến nhìn mặt nhau còn nhìn không được."...Trong căn phòng tối, có một chàng trai nằm cuộn tròn ở một góc nhỏ, thân thể run rẩy, cứ ôm chặt lấy ngực trái mà khóc nấc lên. "Anh Sinh... là em hèn nhát, là em nhu nhược..." "Anh Sinh, em không muốn dừng lại, em không muốn mất anh..." "Anh Sinh, em xin lỗi, nhưng em thật sự không biết phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này như thế nào..." "Anh Sinh, thứ lỗi cho em..."...Song Luân lại một lần nữa nắm đôi tay của Atus, nhưng lần này đôi tay đó nhợt nhạt đến lạ kỳ, không còn hồng hào tràn đầy sức sống như xưa, chính giữa mu bàn tay còn gắn cả kim truyền nước. "Tú, em mau dậy đi, anh đây rồi." "Bùi Anh Tú, em định bỏ anh lại một mình thật sao?" "Tú ơi, anh hứa sẽ không buông tay em nữa đâu, em đừng giận anh nữa, dậy nhìn anh đi, có được không?" ...…
Nội dung fic không đi quá sâu vào quá trình Joseph thích Aesop do câu chuyện được kể ở ngôi thứ ba là Aesop - một người tẩm liệm có sở thích kỳ dị nên có thể điều này sẽ khiến mọi người khó chịu. Vì vậy nếu mọi người không thích thì có thể click back hoặc góp ý bên dưới nha.…
Một thế giới bình thường. Không có hải tặc, không có tàu, không có Grandline. Chỉ có thành phố, công việc và cuộc sống được ghép lại với nhau bằng nỗi đau của ký ức.Ngoại trừ một người.___nguồn: AO3 tác giả: Vô Danh…
Mùi sữa tắm của Andrew thật sự rất nồng nhưng lại có vẻ xa vời với Luca. Sự chú ý của cậu đã bị bắt lấy hết bởi một bàn tay khá chai sạn đang làm phép với da đầu của bản thân, một cảm giác bình yên lạ thường bủa vây lấy bản thân cậuBản gốc: gentle hands - lucashockBản quyền đã được tác giả cho phép, xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình hoặc tác giảẢnh của pặc nơ mình và mình uwu, hai bạn chẻ xinh quá…
Tác giả: Linh.uchihaThể loại: fanfic, otp, ngôn tình, từ tình bạn tới tình yêu, không quá occ.Couple: Monkey D. Luffy và NamiNữ hoa tiêu biệt danh miêu tặc sau bao năm lênh đênh, trải qua trăm ngàn đắng cay chỉ dẫn phương hướng chính xác, giúp đỡ người con trai ngốc nghếch trẻ con trở thành vua hải tặc, chinh phục được kho báu lớn nhất trong lịch sử. Cuộc hành trình này chưa hề kết thúc, băng mũ rơm vẫn ra khơi cùng nhau. Lần này đích đến vô tình là một hòn đảo chứa đầy đá quý và những kẻ thở săn man rợ, mục tiêu của chúng là cô gái với mái tóc cam quyến rũ xinh đẹp. => muốn biết tiếp nội dung thì mời vào đọc ạVăn án: Luffy lắc đầu ánh mắt cậu kiên định trả lời: "Ông Jinbe là người lái tàu dựa theo hải đồ cậu để lại dẫn tớ đến đây, còn hoa tiêu không phải cậu thì không ai hết!!"*Tất cả nhân vật thuộc về tác giả Oda Eiichiro…
Edluca do vã hàng nha;-;cốt truyện do toi vò đầu suy nghĩ hơn mấy tháng trời, có không thích th ì góp ý đừng ném đá nhe;-;toi viết tệ lắm nên thông cảm...cám ơn đã xem qua cái fanfic cu xẹt này ;DOCC Warning!!!…
"Bông hoa nào dù xinh đến mấy cũng phải úa tàn. Mối tình nào dù đẹp đến mấy cũng phải vỡ nát. Như câu chuyện của chúng ta vậy... phải không, Lumine?"Hắn nở một nụ cười tươi trên đôi môi đỏ tươi nhìn cô, cố gắng trút từng hơi thở cuối cùng. Cô sững người, nước mắt lăn dài trên má."Tại sao Childe?... Tại sao?... Không phải em mà là anh...? Tại sao anh vẫn quyết định bỏ em..."Nhưng hình như hắn đã không còn sức nữa, nhẹ nhàng đưa tay lên cham vào gò má mềm mại của cô và cất tiếng câu nói cuối cùng:"Đêm đen... không thể đứng cạnh... ánh sáng... Điều anh làm là để bông hoa này trở về với vẻ đẹp trước kia của nó..."Ngay sau đó, bàn tay hắn liền hạ xuống, ánh mắt từ từ lịm đi. Hắn đã đi... một lần nữa và mãi mãi...để lại một mình cô nơi đây, cùng với trái tim trống rỗng, gào thét tên hắn trong vô vọng.Nhưng hắn sai rồi, bông hoa đó không thể trở về với vẻ đẹp trước kia, bởi những cánh hoa đó đã gãy và nhuốm màu đỏ của sự hận thù...…
- Ta không hiểu và cũng không muốn hiểu. Ta không phải là người thường, ta là một quý tộc!"I'm a noble, and you're just a scientist. You love me but I don't love you""Ta là một quý tộc, còn ngươi chỉ là một nhà khoa học. Ngươi yêu ta nhưng ta không yêu ngươi"…