[HẮC MIÊU] Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Em
Thẩm Mộng Dao nữ cố vấn tâm lí ôn hòa độc lập Viên Nhất Kỳ nữ bệnh nhân tự bế không có cách nào hình dung…
Thẩm Mộng Dao nữ cố vấn tâm lí ôn hòa độc lập Viên Nhất Kỳ nữ bệnh nhân tự bế không có cách nào hình dung…
Mọi thứ đều chỉ là trong trí tưởng tượng, không có thật, vui lòng không áp dụng lên người thật!!…
Mình chỉ đưa ra những hướng dẫn và góp ý cơ bản, mình không chắc rằng nó sẽ giúp bạn trở thành một tác giả nổi tiếng. Nhưng nó sẽ giúp bạn một chút đấy…
Truyện viết để thỏa lòng một con fangirl não tàn là mình đây = ̄ω ̄=…
Ngọt.Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc.plot mỳ ăn liềnMột gia đình bốn người, cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Ánh hoàng hôn soi rọi từng bước chân của họ. Từng đợt sóng biển rì rào như gió thu, vỗ dập dìu vỗ đi những âu lo. "Anh Hyeonmin!! Chờ em với..!" "Em mau đi nhanh lên đồ chân ngắn." "Ahh!! Chân em dài lắm đó, em có thể sút anh từ đây bay tít xa luôn đấy." Jeong Jihoon bật cười nhìn hai đứa nhóc đang tung tăng chạy trên cát. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, chính là Lee Sanghyeok. Ánh mắt cậu dịu dàng như làn gió thoảng đang làm bay tóc anh. "Sao em cứ nhìn anh thế? Mặt anh dính gì hả?" "Không.. Không có, chỉ là em thấy hạnh phúc quá đi mất... Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em." Lee Sanghyeok mỉm cười khẽ cất giọng. "Ơn nghĩa gì kia chứ, chúng ta là vợ chồng mà."Jeong Jihoon níu tay anh lại, cậu kéo nhẹ Lee Sanghyeok lại gần mình. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn chứa đầy tình cảm cậu dành cho anh. Trong vai diễn anh là vợ cậu, và ngoài đời vẫn là như thế. Dù cho hiện tại hay sau này anh vẫn mãi là vợ của cậu.…
cái chung cư này bị thần kinh hết rồi!warning: lowercase, có đủ boygirl boylove girllove nếu tác giả muốn thế…
Lam Hi Thần- Kim Quang DaoHi Dao…
Tổng hợp các đoản văn nhỏ được dịch của couple Hoa Phương nhà ta.Couple: Lý Liên Hoa x Phương Tiểu Bảo. (Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi) Lưu ý nhỏ: Bản dịch không có sự cho phép của tác giả, xin đừng đem đi đâu hết!Tái bút: Lần đầu viết fic, tay nghề non, từ ngữ còn thô, sự chính xác không nhiều, mong các thí chủ cảm thông.…
Hatsukoi: mối tình đầuKang Woojin luôn có sẵn mọi dự định về tương lai trong đầu mình, cậu muốn trở thành ca sĩ, trở thành nhạc sĩ, vì vậy Kang Woojin đã nhận lời mời của Wake One.Nhưng Chung Sanghyeon lại trở thành bước cản trở cho dự định sẵn có của cậu.🎀…
❝ Chúng ta vẫn có thể làm bạn dù cho chẳng thể làm người yêu ❞|12cs, bl, text, lowercase, r-kou| relationship 0| textfic ngắn mừng năm mới| 22.1.23 - 4.2.23 (#1-12chomsao 17.11.23)…
tình iu bọ xít…
Hót hòn họtXàm là chính Xàm xàm xàm qua ngày, không cần động não…
Thanh Xuân này, tôi lỡ trao tay cho cậu ấyTrao tay rồi đâu thể lấy lại thời vẹn nguyênLấy lại rồi cũng chẳng thể trao cho người khácVì Thanh Xuân đã nhuộm một màu xanh rất xanhCậu ấy là màu xanh.=============Truyện: Thanh Xuân này, tôi lỡ trao tay cho cậu ấyMain: Thiên Yết - Song Ngữ - Xử NữTình Trạng: Đang Viết (hứa sẽ chăm chỉ nếu các bạn chăm đọc - like - cmt cổ vũ)Cảnh báo: 18+Tác giả: PigMat==Dưới đây sẽ là phần phỏng vấn các nhận vật==Song Ngư là...?Thiên Bình's interview: Song Ngư khờ lắm. Nó chỉ biết đến một thứ cảm xúc duy nhất là thứ dành cho Thiên Yết. Cả thanh xuân, chỉ nhất nhất dõi theo người ta. Chẳng cần biết người ta có quay lại nhìn. Chỉ phía trước luôn có cậu ấy, là đủ.Xử Nữ's interview: Tôi muốn một lần được yêu Thiên Yết như cách Song Ngư dành cho anh ấy. Nó thật thuần khiết, không như thứ tình yêu mệt mỏi mà chúng tôi (Xử Nữ - Thiên Yết) từng mang.Thiên Yết's interview: Màu xanhSong Ngữ's interview: Em á. Em là Song Ngư. Xanh một màu rất xanh.…
"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung một bệnh, lại không thể thổ lộ với ai, chỉ còn cách nương tựa vào nhau mà sống. Đều là người trong hoàng tộc, thân phận của người và ta đều không cho phép trái tim mình chỉ chứa chấp riêng một ai. Cũng có những ngày, gió lạnh man mác, ta đứng mài mực cho người cạnh án thư, mùi trầm hương phảng phất gợi lại những chuyện cũ không còn ai nhắc đến, ta hỏi người: người có khi nào hối hận? Người chỉ mỉm cười rất nhẹ, không vui không buồn trả lời ta rằng một hoàng đế không có quyền được hối hận. ----------- Ở đây mình update hơi chậm. Các bạn có thể theo dõi phiên bản đầy đủ hơn - ra chap hàng tuần và các comment feedback truyện tại forum: https://mn12cs.com/Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Truyện đầu tay, viết theo cảm hứng nhưng sẽ cố gắng không drop.Chỉ đăng tải duy nhất ở W.a.t.p.p.a.d. Những website ngoài W.a.t.p.p.a.d đều là bọn ăn cắp!
Địch Phi Thanh × Lý Liên Hoa/ Lý Tương DiPhương Đa Bệnh × Lý Liên Hoa/ Lý Tương DiĐịch Phi Thanh × Phương Đa Bệnh…
[HOÀN]Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền vănEdit: Huệ Hoàng HậuConvert: Củ Lạchttp://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156VĂN ÁN:Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải chịu nỗi đau mất con, kết cục ôm hận mà chết.Kiếp này trọng sinh, nàng muốn mang những nữ nhân đã từng thương tổn nàng nàng dẫm nát dưới chân.Nàng phải làm người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ. Một khi nàng được phong hậu, làm mẫu nghi thiên hạ, sẽ không ai dám khi dễ nàng!…