Vì sao cứ nhắm đến những đứa trẻ khơ dại mà ra tay đâu ai biết vì sao cậu ác đâu ai biết vì sao cậu hiền ?Vậy ai là kẻ nguy hiểm vậy ai là kẻ hiền lành Lời T/g :Chào mọi người bộ này được lấy từ acc cũ của mình [ Nói thẳng ra là mất gg rồi ]Nên hiện mình đang viết bên đây chuyển mọi thể loại…
Tác giả: Phùng HạThể loại: Girl love, nữ × nữ, chị em nuôi ( chắc chắn không loạn luân ). Cả hai nhận thức được bản thân không có quan hệ huyết thống.Lấy bối cảnh Việt Nam ngày nay, ở một thành phố thuộc đồng bằng sông Cửu Long chưa phát triển.Người chị gái Trần Thiên Hồng Hạnh cao ngạo, lạnh lùng từ nhỏ đã định là người thừa kế tương lai, gia tộc nuôi dưỡng cô như một con phượng hoàng nghiêm khắc, tàn nhẫn.Cô em gái Trần Thiên Hồng Nhung thân thể ốm yếu nhỏ bé, khiến người khác nhìn vào đã muốn che chở, được ba mẹ nuôi dưỡng nâng niu như báo vật.Nhìn cô em gái có vẻ như hiền lành và ngoan ngoãn nhưng thực chất là một cô gái khó lường, đầy doan tính và mưu mô.Họ trên giường thân mật không kẻ hở âu yếm an ủi nhau từ tinh thần đến thể xác, xuống giường lại như người xa lạ, thù địch ai nhìn vào cũng thấy rõ.Truyện được mình đánh máy trên điện thoại có gì sai sót, cả nhà góp ý nhẹ nhàng. Xin cảm ơn, mãi yêu.…
" Cứ nghĩ sau nàyEm và anh sẽ yên bình đến giàKiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..."Có những kẻ cố chấp ôm lấy một thứ chấp niệm trong trái tim đã sớm khô cằn. Người ơi, người nên nhớ rằng một bông hoa xinh đẹp khi đã héo úa sẽ mãi mãi không thể nở rộ lại một lần nữa...Phác Thành Huấn yêu em, em biết, nhưng em chẳng thể đáp lại. Cuối cùng, chỉ có thể hẹn người vào canh ba thanh vắng...Canh ba, ta gặp nhau, rồi từ biệt nhau người nhé....•Update: 11/11/22-6/1/23•Tác giả: Hi Vân Nguyệt •Thể loại: Ngược, SE•Bối cảnh: VN thời phong kiến•Cp: Sunsun, Jaywonki(Note: không mang tính sát sử, không liên quan đến cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, vui lòng không mang đi nơi khác, không xuyên tạc)…
Anh không ngờ rằng mình sẽ gặp lại cậu ấy, càng không nghĩ tới rằng cậu ấy sẽ yêu thương quan tâm và chăm sóc anh như vậy và càng không ngờ anh và cậu đã gắn kết với nhau dù chỉ mới gặp nhauĐối với cậu, anh là ánh sáng là định mệnh của cậu, giúp cậu trưởng thành và tốt hơnĐối với anh, cậu là bùa may mắn vì sau khi bên cậu anh luôn luôn hạnh phúc và cũng đã tìm lại đc hạnh phúc trg quá khứ của anh"Em yêu anh, đinh mệnh của em""Anh yêu em, bùa may mắn của anh"…
Đây là lần đầu tui viết truyện á nên mấy bà thông cảm nha 😅Ngày debut truyện: 9/11/2021 12:58 PMNgày end truyện hụt : 15/11/2021 14:45 PMNgày end truyện thiệt: 28/12/2021 12:13 Am Tác giả: Phương Nhi Couple chính 0309Couple phụ Trọng - Dũng, Thanh - Phượng, Trường - VươngKHÔNG COI VỚI LÝ DO TÍCH CỰC THÌ "CÚT" HỘ ĐI MẤY BẠN Ạ…
Đồng nhân BSD, kể về 1 sinh viên đại học người Việt tên Nguyễn Hữu Bằng. Đang có cuộc sống rất yên ổn thì anh ta gặp 1 vị thần, ông ta có việc muốn nhờ Bằng. Vì nghiệp chướng từ nhỏ nên lỡ mồm đồng ý luôn cái yêu cầu của ông thần, sau đó cậu được dịch chuyển đến một thế giới khác kỳ lạ nơi mà siêu năng lực tồn tại- "WTF CÓ SIÊU NĂNG LỰC CƠ Á?!"OOC, non-cp[DROP TẠM THỜI]…
ngày 3/5/2022 nhận được thông báo về bổ chức mình làm giáo viên chủ nhiệm khối 1A3 ASEAN đã căn dặn cho anh biết ở lớp đó toàn học sinh cá biệt không thì cũng là con nhà quang chức điển hình nhà Việt Nam con út nhà Đại Nam sắp được phong làm người thừa kế gia tộc có anh cả là Mặt Trận người giỏi về chiến đấu có máu trong giới chỉ huy còn anh ba là Việt Hoà tên này chả có gì hay hết cả nói ra cũng chỉ phương hoa thúc phúc China nghe xong muốn bỏ luôn ấy chứ nói chia là vui mừng…
Đang đau đầu không biết nên đọc truyện gì? Đừng lo, lướt qua list này và lựa chọn đi nào! Tổng hợp một số truyện nên đọc trên Wattpad mà các bạn nên ghé qua.Chỉ có các truyện được tác giả viết và post trên Wattpad…
Như mảnh gương bị vỡ.Xấu xí và sắc nhọnNhưng người chẳng sắc nhọn chút nào chỉ có sự xấu xí.Người thì cố gắng tìm kiếm một bóng hình xưa, người thì lại bị thời gian bào mòn, cằn cỗi, chết khô chết héo theo từng ngày.Là do sự cố chấp hay là yêu?Là yêu người đính thực hay chỉ yêu dáng vẻ thuở thiếu thời?Vô luận nhân sự, biết cũng không biết, nói cũng không thể nói.Nhưng dù lí do gì, phản bội đều là sai, là lỗi lầm không thể cứu chữa, là vết thương không thể lành lại.Như chiếc gương bị vỡ dẫu cho có thể hàn gắn lại những mảnh kính vỡ vụn thì luôn để lại một rãnh nứt khó lành, giống như một vết sẹo dài trông thật xấu xí.Cuối cùng người một nơi, hắn một đường, không ai nợ ai, không ai yêu ai.Vậy hà cớ gì người lại héo mòn mà chết?Còn hắn lại đứt đi sợi dây lí trí, lụi tàn theo thời gian?" cầu xin em....."Bot : Trần Minh Phúc, thiếu gia út của một gia đình giàu. Thông minh kiêu ngạo nhưng không ngoa, giỏi , tự tin dám nghĩ dám làm cố chấp và cứng đầu.Top: Trương Tuấn Anh, nhà nghèo mất ba mẹ khi lên đại học. Lầm lì nhưng cương trực chính chắn. Tốt bụng nhưng đôi khi hơi tự ti. Có bản lĩnh đã nghĩ là làm, giỏi kinh doanh rất để ý lợi ích được mất.Truyện trẩu tre viết nên văn phong hơi...ừm.....xàm một xíu..:))thể loại : bl, ngược thụ, đoản văn ,SE, 1×1…
Warning: đây là một series không có cốt truyện, chỉ là những chiếc đối thoại nho nhỏ, textfic hoặc oneshot.Đã vài năm kể từ ngày Bộ pháp thuật ký quyết định phê duyệt cho Hogwarts được nhận du phù thủy sinh đến từ các nước Phương Đông. Trong hai mươi chín đứa Việt Nam vinh dự giựt được một suất học bổng toàn phần để nhập học ngôi trường đào tạo Phù Thủy nứt tiếng ở trời Âu đó, có Thành, Phú và Dương.-Nguyên tác: J.K. Rowling-Lấy cảm hứng từ một bài đăng trong FB Group Harry Potter Fanclub In Vietam-HPVN của bạn Đăng Khoa và các comments ở đó.-Writer: Dorry-Bìa: Canva…
"Rốt cuộc phải làm gì thì cậu mới im mồm lại""Dượng chỉ cần nghe lời tôi là được ~~"[Truyện có yếu tố 🔞 cân nhắc trước khi đọc, nhìn thấy dòng này rồi mà vẫn ráng vào đọc thì là do bạn horny chứ không phải do tôi horny]…
Sau 1945, giữa chốn Hà Thành xa hoa, chớm nở một mối tình.Hương là một cô gái hồn nhiên, đem lòng yêu cậu Vũ, người con duy nhất của ông bà Tư Thịnh.Chờ đợi bảy năm, gặp lại vốn chỉ là một khoảnh khắc, một khoảnh khắc kiệt quệ mòn mỏi.Đến bây giờ, khi nhớ về lúc gặp lại cậu Vũ, nó chỉ thấy mưa bụi thì ra cũng làm người ta đau đến thế...Một màu non nước trời mâyMột lòng mong nhớ đong đầy yêu thương"Phất phơ hồn của bông hường"Cành đào tơ liễu, một chiều qua sông...Thực ra ý tưởng về một câu chuyện như vậy, kể về những điều bình dị khi chưa có ô tô, điện thoại, đã xuất hiện trong đầu mình từ lâu rồi. Nhưng mình luôn chưa muốn hạ bút. Lần này hạ bút, mình muốn đi đến cùng của câu chuyện, trao cho Hương và Vũ những cái kết mà mình xem là xứng đáng. Họ là những người con trai, con gái đã sống trong đầu mình mấy năm nay, mình rất muốn có người cùng chia sẻ những khoảnh khắc cuộc đời với họ, dù ít hay nhiều.…