Kết quả tìm kiếm: "voltronproblems"
Tìm thấy 4,957 truyện tương tự
ERROR
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay. Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ...
Thanh Xuân Tươi Đẹp Chúng Ta Từng Theo Đuổi
Vô tình gặp, vô tình thích, vô tình nhớ, vô tình đau rồi lại vô tình lướt qua nhau như hai kẻ qua đường. Đó mới chính là thanh xuân của chúng ta... Mối tình đầu là khoảng thời gian đẹp đẽ tựa hồ như một giấc mơ nhưng sẽ không bao giờ có kết quả. Tình bạn thuở thiếu thời chính là tình bạn chân thành ấm áp nhất. Trong những năm tháng đó, chúng ta từng xem nhau như hình với bóng, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau buồn cùng nhau vui. Cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng, một lời hứa hão huyền lạc quan. Dẫu sau này mỗi đứa có một nơi phương trời đi chăng nữa, thì khi nhìn lại cũng sẽ nhớ rằng chúng ta đã từng cùng nhau ngồi dưới một mái trường, từng đau đầu vì một kì thi gian khổ....
Ngày Trở Lại Của Những Điều Đã Cũ
Giữa một thành phố rộng lớn, nơi con người lướt qua nhau như những đường thẳng không giao, Tư Mặc và Khuê Nghiên lại vô tình trở thành ngoại lệ. Họ gặp nhau lần đầu trong một dự án hợp tác giữa hai công ty công nghệ. Không ấn tượng, không thiện cảm, chỉ là hai con người quá giống nhau: lý trí, sắc sảo và không dễ nhượng bộ. Những lần tranh luận căng thẳng, những cuộc họp kéo dài đến khuya, những ánh nhìn khó chịu... lại vô tình kéo họ lại gần nhau hơn theo cách mà cả hai không nhận ra. Từ những lần chạm mặt tưởng chừng ngẫu nhiên, họ dần bước vào cuộc sống của nhau. Cảm xúc nảy sinh trong im lặng, không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ sâu để khiến cả hai thay đổi. Nhưng tình cảm chưa kịp gọi tên thì thực tế đã xen vào. Áp lực từ công việc, cùng những hiểu lầm chồng chất khiến khoảng cách giữa họ ngày một lớn. Những lời chưa kịp nói, những lần lựa chọn sai thời điểm... dần biến yêu thương thành tổn thương. Tư Mặc chọn im lặng. Khuê Nghiên chọn rời đi. Cả hai cứ thế đánh mất nhau, không phải vì hết yêu, mà vì không đủ dũng cảm để ở lại. Những tưởng đó là kết thúc, nhưng hóa ra chỉ là một khoảng lặng cần thiết cho một khởi đầu dài hơn phía trước....
Một Lần Dũng Cảm, Một Đời Nhớ Thương
Chín Năm Đủ Chưa? Là câu chuyện dài được tớ đúc kết từ chuyện tình dang dở không được đáp lại, còn tớ thì muốn viết kết cho nó☺️✋ ------------------------------------ Năm mười tuổi, tớ gặp cậu lần đầu trong lớp học hè. Cậu ngồi ở bàn cuối, tóc rối, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể ngoài kia có thứ thú vị hơn cả bài giảng của cô giáo. Tớ không biết từ khi nào, mọi ánh mắt của mình đều lén tìm đến bóng lưng ấy. Năm mười bốn tuổi, cậu cho tớ mượn cây bút bi. Cái bút chẳng có gì đặc biệt, nhưng tớ giữ nó trong hộp bút suốt 3 năm trời, như một báu vật. Năm mười bảy tuổi, tớ đứng giữa sân trường, nhìn cậu cười với một cô gái khác. Cậu không thấy, nhưng tớ đã xoay lưng bỏ đi, cố nuốt nghẹn vào trong. Năm mười chín tuổi, tớ cầm điện thoại, gõ rồi xóa hàng trăm lần tin nhắn "Tớ thích cậu". Cuối cùng, vẫn là không gửi. Và hôm nay... là năm thứ chín tớ thích cậu. Tớ không còn là con bé nhút nhát ngày nào. Tớ hít sâu, bước đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy, và nói rõ từng chữ: - Tớ thích cậu. Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng... tàn nhẫn. - Xin lỗi. Tớ đứng đó, nghe tiếng trái tim mình rơi xuống. Chín năm qua, hóa ra... đủ để tớ yêu, nhưng không đủ để cậu đáp lại. ---...
CHỈ YÊU MÌNH EM
chuyện kể về hai chàng trai trẻ là Boun Noppanut và Prem Warut Chawalitrujiwong . Boum Noppanut là con nhà giàu có thể nói anh là quý tử anh mới 18 tuổi là con một trong gia đình (hihi hơi lệch số với tuổi thật) nhà giàu có lại đẹp trai cao nữa bao nhiêu người khao khát muốn với lấy . Prem Warut Chawalitrujiwong 18 tuổi là anh chàng thư sinh hiền lành , nhà cũng thuộc hạng khá giả vừa hiền lành lại ôn hoà dễ thương khiến ai cũng yêu quý . Hai anh cùng học chung một trường cấp 3 bị xếp ngồi cùng nhau . Mỗi lần nhìn mặt là không ưa đối phương nhưng vì Boun học quá kém nên thầy đã bắt prem dạy cho Boun . Gương mặt bất lực mà cảm chịu thật dễ thương . Từ đó tình cảm của hai cũng xuất hiện...
KHOẢNG TRỜI NĂM ẤY
Một câu chuyện viết về sự ngây ngô, khờ dại của chính tôi khi thầm thương người ấy, có ngọt ngào, có đắng cay... Đối với tôi... Người có gặp, hoặc không gặp tôi, tôi vẫn ở nơi này, không buồn, không vui. Người có nhớ, hoặc không nhớ tôi, tình cảm của tôi vẫn ở đó, không đến cũng không đi. Người có yêu, hoặc không yêu tôi, yêu thương tôi trao người vẫn ở đó, không tăng thêm cũng không bớt đi. Người có theo, hoặc không theo tôi, thì tay tôi vẫn muốn nắm lấy tay người, không muốn cách xa ... "Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, nhưng sao không thể nhìn thấy người. Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng sao không thể yêu người...? Thực sự có kiếp sau ư? Như vậy, tôi nguyện làm... một con bướm lãng du... một giọt mực thấm đều lan trên mặt giấy... một hạt cát bị gió cuốn bay xa ... "...
Eren và cuộc sống tại Học viện Pripindo
Sự kết hợp giữa OC Eren của tôi lấy ý tưởng từ manga AOT và Học viện phép thuật Pripindo, có thể sẽ có một số chi tiết lấy từ AOT nhưng dù sao cũng xin mọi người ủng hộ. #erenjager #hocvienpripindo...
Cùng già đi! Anh nhe?(BounPrem)
Cùng học, cùng về, cùng nhà, cùng yêu, cùng chỗ làm, cùng nhịp đập, liệu có cùng già đi?...
BounPrem/Thầy giáo ơi tôi yêu em
thể loại: chiếm hữu, tình cảm,lãng mạng,hành động Mafia×Thầy giáo Kết: He Nghệ danh: đóa hoa hồng Đang phát hành...
Chuyến xe Ấy[BounPrem]
truyện thuộc HE,Ngọt có, ngược có,sủng có.Có H nhâ nên cân nhắc trc khi đọc chap đó!BounPrem keooo💅🏻...
[[ BOUNPREM ]] BÍ ẨN PHÒNG 307
Hai người cùng nhau thuê một căn hộ số 307, cùng nhau gặp những điều kì lạ cùng với những người kì lạ ....
transfic - dowoonpil ; just take my hand ( and never let go )
tôi quá thích cặp này nhưng chẳng có fic bằng tiếng Việt nên tui quyết định dịch thôi :d mặc dù tui đang bỏ dở MarkJin so much nhưng tui vẫn muốn lấn sân qua đôi này >< mấy ông coi mmt là yêu cả DAY6 luôn ;___;...
Bài ca mùi lá sả - Tình Gái - Thuần Việt - Chiến Tranh
Giữa những năm tháng đường Trường Sơn oằn mình dưới làn bom đạn, có một câu chuyện chưa từng được ghi vào sử sách, chỉ âm thầm vang vọng trong những hốc núi hang đá mịt mù khói súng. Đó là câu chuyện về Nhật và Hạ - hai cái tên ngỡ như một định mệnh không thể tách rời, nhưng cũng là một nỗi đau không thể hàn gắn. Nhật là nữ quân y, là "mặt trời" duy nhất rọi sáng trạm phẫu thuật dã chiến lạnh lẽo. Cô mang theo mùi hương của lá sả rừng nồng nàn, là đôi bàn tay dịu dàng cứu rỗi biết bao sinh mạng. Còn Hạ là cô gái thanh niên xung phong mang tâm hồn nghệ sĩ, người sống để "cháy" rực rỡ như một mùa hè dưới ánh dương của Nhật. Với Hạ, Nhật không chỉ là đồng chí, mà còn là lý do duy nhất để cô tồn tại giữa thực tại khắc nghiệt. Cô yêu Nhật bằng một tình yêu câm lặng, chỉ dám gửi gắm vào những nốt nhạc viết vội trong sổ tay, mượn danh nghĩa "viết hộ tâm tư" để được giãi bày lòng mình. Thế nhưng, chiến tranh không chỉ có bom đạn mà còn có những cơn sốt rét rừng nghiệt ngã. Khi căn bệnh cướp đi mái tóc xanh và để lại làn da vàng vọt, Hạ bắt đầu thu mình vào bóng tối. Cô tự ti, trốn chạy ánh nhìn của Nhật vì sợ rằng "mặt trời" sẽ thấy một "mùa hè" đã tàn tạ, héo úa. Cô thà để tình yêu chết đi trong im lặng còn hơn để người mình tôn thờ phải nhìn thấy sự thảm hại của bản thân. "Bài ca mùi lá sả" là bản nhạc dở dang của một lời hứa "hát cho nhau nghe cả đời". Là sự đối lập xót xa giữa lý tưởng lớn lao của dân tộc và những "tâm tư người thường" đầy yếu mềm. Khi tiếng bom lặng đi...
Có nên gắn màn hình cho Zestech không?
Có nên lắp đặt màn hình ô tô Zestech? Màn hình android ô tô là sản phẩm công nghệ tiên tiến được sử dụng trên xe ô tô, cho phép người dùng tích hợp kết nối các thiết bị hỗ trợ khác như: camera 360, camera hành trình, camera lùi, camera tiến, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp... giúp người lái có những chuyến đi an toàn khi tham gia giao thông. https://proauto.vn/san-pham/man-hinh-android-o-to/man-hinh-zestech.html...
Cảm giác khi thích một người cùng lớp!
Những sự thực chỉ có tôi chia sẻ với bạn tại ngôi trường nhỏ bé ấy... cái lớp học thân quen ấy và... Tình yêu của tôi...
Produce 101 và những chuyện lặt vặt
Là những mẩu chuyện lặt vặt do con au nghĩ ra :))) Thể loại: Fanfiction. Nhân vật: Produce 101 Season 2. Author: Winkie Jihoon...










![Chuyến xe Ấy[BounPrem]](https://truyen2u.com/images/cover/351490040-256-k708709.jpg)
![[[ BOUNPREM ]] BÍ ẨN PHÒNG 307](https://truyen2u.com/images/cover/375477115-256-k374599.jpg)


![[KhoaRed] [0399 Project - 22:00] SALVATION](https://truyen2u.com/images/cover/381191700-256-k466743.jpg)




