Tình yêu không phân biết giới tính chỉ là ta đã gặp và yêu người đó. Nếu thích một người nào đó thì hãy can đảm thổ lộ tình cảm chứ đừng để lâu ngày tình cảm lớn dần rồi lúc đó không thể nào quay đầu lại được nữa và cũng rất khó để bước vào một mối quan hệ khác khi mà trong lòng vẫn luôn bận tâm về người đó .…
Truyện kể về tình yêu đơn phương nhỏ bé của cô tư khi cô còn là một cô học sinh cấp ba, đến khi học đại học, trưởng thành và đến lúc chết cô vẫn chưa từng từ bỏ.... Từng có người nói rằng: " Thì ra đến khi ta thật lòng yêu một người, thì không nhất thiết là phải ở bên cạnh họ. Mà là thấy họ có thể hạnh phúc thế là đã đủ mãn nguyện..."…
Ở đây không phải là một fic dài cũng không liền mạch mỗi một chap là một câu chuyện tình yêu khác nhau.Nhưng cam kết một điều vô cùng đáng giá, sẽ không phí thời gian của mọi người. Có thể đọc qua để thấu hiểu, cũng có thể đọc qua để rút kinh nghiệm trong tình yêu."Chúng ta đều sẽ yêu, nhưng mỗi câu chuyện đều hoàn toàn khác biệt"…
Cuộc sống nó máu chó lắm bạn ạ. Bạn không bao giờ được yên bình sống tiếp trong 60 năm cuộc đời đâu.Thần linh luôn thủ sẵn câu hỏi sau sự hào nhoáng của cái bạn luôn tin là tốt đẹp.Và tôi sẽ là người từ từ vén tấm màn giả tạo ấy từ chính kinh nghiệm cá nhân mà tôi tích luỹ được bao năm nay. Tôi sẽ cho bạn thấy, thế nào là Mạt thế của cuộc sống.…
Mười tám tuổi, chúng ta yêu bằng tất cả sự trong trẻo mà không cần điều kiện.Duy gặp Linh vào năm cuối cấp, khi THPT ĐND giải thể và cậu chuyển đến THPT HVL. Từ những lần trao đổi bài, từ ánh nắng bên cửa sổ lớp 11B2, một mối tình âm thầm bắt đầu - lặng lẽ, bền bỉ và không được gọi tên.Năm năm trôi qua, họ lớn lên trong hai thế giới khác biệt.Linh bước vào cuộc sống đủ đầy với những chuyến đi và lựa chọn mới.Duy ở lại với phòng trọ nhỏ, với ước mơ kỹ thuật và những đêm thức trắng.Đến một ngày, Duy lấy hết can đảm để nói ra điều mình giữ trong lòng suốt năm năm.Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một khoảng lặng."Tôi Yêu Em, Nhưng Là Em Của Năm Mười Tám" không chỉ là câu chuyện về một mối tình đơn phương, mà còn là hành trình trưởng thành của một chàng trai khi nhận ra: đôi khi điều ta yêu không phải là một con người ở hiện tại, mà là phiên bản họ từng là trong ký ức.Có những mùa hạ không trở lại.Có những người chỉ thuộc về thanh xuân.Và có những tình yêu... sinh ra để dạy ta cách buông tay.…
Tác Giả: KimThể loại: Ngôn tình, Thanh xuân vườn trường, Đơn phương________Ngày đầu nhận lớp, Minh Chi được phân công làm lớp trưởng, cô lúng túng giới thiệu một cách sơ sài và thiếu tự tin. Điều đó làm một trong các học sinh chê cười trong đó có cậu ta, Lục Minh Thiên, giữ kỉ lục bốn năm cấp 2 học sinh giỏi và là lớp trưởng gương mẫu. Vì chuỗi ngày hào quang của mình bị phá hủy bởi một cô gái kém cỏi mà từ đó không lúc nào là cậu không chọc tức cô ấy, lên mặt dạy đời. Cũng vì vậy mà chốc chốc, cậu nhen nhóm duyên tình với Minh Chi. Thoáng đã trôi qua 10 năm kể từ khi cậu xác định được tình cảm của đối với cô bạn bàn trên...________…
Đây cũng không hẳn là một câu chuyện, chỉ là những mảnh kí ức rời rạc về mối tình đơn phương đầu tiên của tác giả thôi :)Truyện mang tính chất tự kỉ, không có nhiều cao trào (đơn phương mà, cứ âm thầm lặng lẽ thôi, đào đâu ra cao trào *cười*), vậy nên bạn nào không hứng thú có thể click back. Mình cũng tự nhận mình viết không hay, vì cũng không phải tác giả chuyên nghiệp gì, nên bạn nào đã có lòng đọc thì có thể thoải mái góp ý, nhưng đừng ném đá mình tội nghiệp, tâm hồn mình "mỏng manh dễ vỡ" lắm *chớp chớp*Hì, không dài dòng nữa, các bạn đọc truyện vui nha~…
Tác phẩm kể về 1 cậu học sinh lớp 11 đang trong ngày kì nghỉ hè cuối cùng ,vào buổi tối trước ngày đi nhận lớp,cậu ta đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì vừa nhắm mắt được một lúc thì khi mở mắt ra thì phát hiện mình đã bị dịch chuyển sang thế giới khác .Liệu cậu ta có thể sống sót được không đây .…
Năm mười bốn tuổi, Tuyết Lam từng gặp Nguyên Anh trong một buổi chiều mưa, rồi cậu rời đi, để lại trong ký ức cô chỉ là bóng dáng mờ nhạt.Ba năm sau, Lam sống trong căn nhà chật hẹp với cha và mẹ kế, lặng lẽ nuốt những tủi hờn không ai thấu. Giữa lúc ấy, lớp 11A1 đón một học sinh mới - Lâm Vũ Nguyên Anh. Cậu xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, trầm mặc, hoàn toàn khác xa ký ức năm nào.Lam không nhận ra cậu. Chỉ có một cảm giác rất đỗi quen thuộc lướt qua, nhạt nhòa và mơ hồ, như một vết sẹo trong tim mà chính cô cũng quên mất đã tồn tại..._____•Lưu ý : Ảnh bìa chỉ mang tính minh hoạ, không thuộc sở hữu của tác giả truyện!Tên Truyện : Vì Em Là Ngoại LệTác giả : Diệp Châu…
Đến một lúc nào đó, trong thành phố rộng lớn này, anh sẽ nhận ra em từng tồn tại ở đó, từng hít thở khí trời êm ả mà anh và cô gái nào ấy đang chung thân cuộc đời này....🙇🏻🙇🏻🙇🏻#ngườithươngđơnphươngngườikhác…
Tình yêu thật lạ lùng, nó luôn đến với mình vào những lúc mình không ngờ nhất, tình yêu có thể khiến mình hạnh phúc cũng có thể khiến cho con tim mình nhói đau, có lẽ tôi thuộc trường hợp số hai khi lỡ đem con tim mình trao cho người đó. Trong khi giữa tôi và cậu ấy lại chẳng có điểm chung gì để kết nối với nhau ngoại trừ bóng rổ, có những lúc tôi muốn cắt đứt mối liên kết này nhưng càng ở bên cậu ta tình cảm trong lòng lại ngày càng lớn dần theo thời gian. Tôi không biết mình có thể che dấu nó được bao lâu, liệu tôi có nên nói ra hay tiếp tục chôn sâu nỗi lòng của mình?…