*Tiết lộ trang WEB nạp tiền điện thoại siêu khuyến mãi nhân dịp năm mới 2012
…
Gạch đá dép v..v.. Ta đây nhận hết !…
Những dòng tôi viết ra đều là tâm tư vất vưởng bấy lâu, tìm được chỗ ở sẽ ở lại đó. Để tôi sau này tốt hơn.…
Có một loại người, không xuất sắc, cũng chẳng kém cỏi. Cứ sống mờ nhạt như thế...Đó là bạn!…
Có thể coi đây là ss3 của câu truyện về anh chàng Hikiyaga nhưng là dựa trên ý tưởng của mình. Mong mọi người ủng hộ…
Vớ vẩn nghĩa là vớ vẩn. Tất bẩn nghĩa là tất bẩn.…
Có nhiều chuyện mà ta không thể tự quyết định được trong cuộc đời, Geonbu và Heo Su cũng vậy.…
Đâu phải chuyện tình nào cũng có một cái kết đẹp, đâu phải khi đã nên duyên mà sẽ mãi mãi dài lâu. Tấm lòng con người luôn thay đổi từng ngày. Người ôm yêu thương rồi sẽ là người ôm tương tư. Phải chi số phận đôi ta cứ đi qua nhau rồi sẽ mãi mãi không ly biệt, phải chi người ta gặp không phải là chàng, phải chi biến cố không làm ta xa nhau như thế này...phải chi trái tim ta chưa từng rung động vì chàng...chàng cũng chẳng rung động vì ta...…
Thời gian t cảm thấy chán nản và bất lực với mọi thứ ung quanh…
Về cô bé mà tôi thích năm ấy…
Đây chỉ là một câu chuyện ghi chép lại những chuyện xung quanh nàng ấy . Một cô nương ngốc nghếch .…
Ngày chúng ta còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ rằng khoảng cách giữa chúng ta và ai đó thực sự rất gần, chỉ cần một chuyến đi là có thể gặp. Đến sau này mới biết có những người cuối cùng chỉ có thể gặp trong mơ, có những việc chẳng bao giờ thành. Khoảng cách của cô ấy và anh ấy đâu chỉ là nửa vòng trái đất mà đáng sợ hơn là cách nhau bởi trùng trùng những hố sâu của trái tim. "Khoảng cách giữa chúng ta đâu chỉ là hơn tám nghìn dặm" chỉ là một truyện ngắn bỗng nảy ra trong tâm trí vào vài giây ngẫu hứng, không đủ ngọt ngào để làm rực cháy tính yêu, không đủ sâu sắc để làm ai phải rơi nước mắt. Chỉ đơn giản là một chuyện tình của hai người vì những ngẫu nhiên mà cách xa nhau.…
Mình làm truyện này để đăng các tấm ảnh hoặc làm một truyện ko theo chủ đề....…