🍁 Fanfic: Nhật ký làm cha của Dịch Dương Thiên Tỉ.🍁 Tác giả: Vương Tiểu Tuyết.🍁 Thể loại: Fanfic, đam mỹ, sinh tử,...🍁 Couple: Dịch Dương Thiên Tỉ x Vương Tuấn Khải.🍁 Tình trạng: Chưa hoàn.🍁 Lưu ý: Nếu dị ứng với thể loại sinh tử vui lòng clickback hoặc suy nghĩ kỹ trước khi đọc.🍁 Nhân vật không thuộc về tôi, mục đích viết phi lợi nhuận.🍁 Vui lòng không mang khỏi wattpad khi chưa được sự cho phép của tác giả.🍁 Follow acc @__wangxiaoxue__ để ủng hộ tác giả ra những chương tiếp theo.Ảnh bìa được design bởi Sea (Shell Team)…
nỗi lòng của kẻ họa sĩ nghèo và ánh mắt của chàng thực tập sinh công ty văn phòng"Nếu nhanh hơn một chút, em đã có thể bên anh một đời""Chỉ tiếc, đôi ta chậm một nhịp"HÔNG ĐƯỢC ĐEM BÉ IU CỦA TUI ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý NGHE CHƯA!!!KHÔNG NGHE LÀ TUI CHO RA CHUỒNG GÀ Á…
Gã đã kiên nhẫn chờ đợi suốt một nghìn năm chỉ để đổi lấy một lần được gặp lại người mà gã thương-Hai người bọn họ đối với nhau là duyên trời định... cũng là nợ đời nhau.Gã yêu cậu và cậu cũng yêu gã.Nhưng cái ngày mà cậu chấp nhận vất bỏ tất cả để đi theo gã cũng chính là ngày mà cậu nhận ra, cả thể xác lẫn trái tim của cậu... đều thật đáng ghê tởm._________________________________________Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại WattpadCảm phiền hãy tôn trọng bản quyền truyện và cả tác giả Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình Cảm ơn vì đã ghé đọc ^^…
Vào ngày thanh trừng của thiên sứ, địa ngục đã có những thiệt hại rất lớn. Lớn hơn so với những gì đã xảy ra trước đó.Nhưng đồng thời, một sự tồn tại mà không một ai ngờ tới đột ngột xuất hiện...Quỷ vương DeVile, một ác quỷ vô cùng xảo quyệt. Đã có 1/2 dân số trên thế giới ký hợp đồng và bán linh hồn mình cho ả ta.Một ác quỷ đã từng là nhân loại, nhưng chỉ vì một số trục trặc mà mắc kẹt trong game chung với một người bạn cùng Guild và một đứa cháu gái của một người bạn khác cũng chung một Guild...__________________________Cp: Alastor x DeVile...Hệ liệt:[Overlord] Simplord...Warnings: có ooc, giả thuyết DeVile không yêu Demiurge.P/s: Fic Overlord mới là bản gốc của DeVile, còn Hazbin Hotel giống như một tuyến if vậy.…
Tác giả: là mình Thể loại: ngược trước mấy chap đầu (chắc vậy) sùng sau (chính là vô cùng, sùng lên tận trời đó) HECouple: Dịch Dương Thiên Tỉ x Vương Tuấn KhảiNhân vật không thuộc về ta nhưng trong fic này ta là vuaTrong fic, tính cách, mọi thứ của nhân vật đều không phải thật, do ta thay đổi…
truyện viết về susik, học đường, sumin nổi tiếng, ăn chơi, còn jinsik đẹp trai nhưng ngoan hiền ít được biết đến, nhưng thích thầm sumin, nhưng sumin 1 mực từ chối tình cảm đó nhưng rồi sumin cũng nhận ra....…
Tên truyện: Đừng khóc, anh thương (*)Tác giả: 枕氺Tình trạng: Bản gốc (Hoàn thành), Bản edit (Hoàn thành)Link raw: https://www.zhihu.com/question/566461431/answer/2800070640?utm_id=0Đề cử: Meo Meo, Ổ nhà Hanie (Nhượng)Nguồn ảnh: https://pin.it/3Ou3H4J (Truyện trong ảnh là của bộ "Don't Cry" Đừng Khóc, ảnh trong bài cụ thể nằm ở chap nào thì mình không nhớ, mình vớ được ảnh này trên Pinterest ạ)Editor: seivys (ngtc)Thể loại: Hiện đại, Đoản văn Zhihu, Đại học (Học đường đó), không ngọt không lấy xiền, sủng quá trời quá đất, happy ending.Cặp đôi chính: Trần Quai (Học sinh giỏi, em gái ngọt ngào, sinh viên nông nghiệp nuôi gà làm đồ án tốt nghiệp nhưng bị người ta bắt đi hầm, siêu năng lực: chỉ khóc thôi mà vớ được người yêu) X Chu Túy (đầu bảng đại học H, con trai xã hội đen, xuất thân từ bộ môn quyền anh, cung bọ cạp, cao 1m9, có cơ bắp, lưu manh có văn hoá)(*) Tên truyện được lấy cảm hứng từ câu mà nam chính nói với nữ chính ngay phần giới thiệu, ảnh trong bài cũng được lấy cảm hứng từ ấy.(*) Bản quyền thuộc về tác giả, bản edit thuộc về editor, truyện được edit phi lợi nhuận & chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không reup, xin trù kẻ reup bị ải chĩa suốt đời, không thân!_____________________Truyện được đăng duy nhất tại wattpad @seivys và FB page Rostie, những trang web còn lại đều là ăn cắp!…
Số chương : 18 chương + 7 ngoại truyệnThể loại: Truyện ngôn tình, nhẹ nhàng, ấm áp"Anh xem hạt cà phê này." Ngón tay mảnh khảnh của cô nhặt lên một hạt nhỏ màu nâu, trong không khí vị đắng chậm rãi lan tỏa. "Tương lai của nó như thế nào? Thì còn phải xem cách người ta rang sấy, phối hợp nguyên liệu, tất cả rất phức tạp."Cô cười nhẹ, thời gian thấm thoắt như thoi đưa, dường như chẳng có cái gì lưu lại dấu vết, nhưng dường như trước mắt chỗ nào cũng có vết tích.Cô ngồi đối diện người đàn ông ấy, sắc mặt thâm thúy, góc cạnh rõ ràng. Anh nhấp một ngụm cà phê chanh - vị chua của nước chanh, vị đắng của cà phê, vị cay của rượu Brandi, vị ngọt của mật ong... Thế nhưng, anh có đủ kiên trì! Không phải người ta nói tình yêu hay cuộc đời cũng giống như những tách cà phê, có vị ngọt cũng có vị đắng phải nếm trải tất cả thì đến cuối cùng mới nhận được quả ngọt hoa trái, sum xuê. Liệu đâu mới là cái kết đẹp cho cô cho anh và cho cả đoạn tình còn dài phía trước nữa.…
Title: 520 cách sủng mèo con của Thiên Thiên. Author: YuukiPairing: Dịch Dương Thiên Tỉ x Vương Tuấn Khải.Cagetory: Hiện đại, đoản văn, ngọt, 1x1, phúc hắc công x ngây thơ thụ, Fanfiction.Rating: PG - 13. Chapters: 10 chương + 1 extra.Tình trạng: Hoàn chính truyện. Summary: Văn án thẳng tiến :D. Disclaimer: Họ không phải là của tôi, mục đích viết phi lợi nhuận. Warning: Boylove, fanfiction, không thích vui lòng clickback với ạ. Tuy ghi 520 cách nhưng tôi chỉ viết 15 cách thôi nhé. Tức là còn vô vàn cách sủng khác nữa, nhưng là không thể liệt kê hết được :3#NOTE: Mọi nội dung chỉ là fanfic, không liên quan đến đời thực, nghiêm cấm mọi hành vi liên tưởng lung tung. - Edit by @HuyenMelanie from @NELteam <3=YUUKI=…
Tác giả: CHUNG LY PHONG BẠCH. (ÀHố, Aho). TẤT CẢ TRUYỆN DO CHÍNH TÔI VIẾT ĐỀU CHỈ ĐƯỢC POST TRÊN DUY NHẤT TÀI KHOẢN WATTPAD NÀYPairing: MakoHaru, SouRin, Rei x Nagisa, Hiyori x Ikuya, Asahi x KisumiThể loại: Ngọt ngào, Shounen Ai, Mpreg, OOC (xây dựng hình tượng và cốt truyện đều khác nguyên tác), HE.Tình trạng: Oneshot, hoàn.Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về bộ anime Free!-Dive to the Future của Kyoto Animation. Fic thuộc quyền sở hữu của tôi, MANG ĐI ĐÂU THÌ LÀM ƠN DẪN LINK ĐẦY ĐỦ HAY GẮN TÊN TÔI VÀO NHÉ!…