"sinh ra là một kẻ tội đồ và chết đi như một kẻ tội đồ, ta chưa bao giờ hối hận về những gì ta đã làm" - yang jungwon "anh luôn tự dối bản thân rằng em sẽ quay trở lại, nhưng có lẽ anh không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa" - park jongseong*Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức…
Năm năm trước, Offroad mạnh mẽ ép buộc Daou kết hôn với mình.Kết hôn rồi chịu đủ vắng vẻ, chán ghét, sau khi gia đình cậu phá sản, cậu quyết định buông tay.Nhưng anh đột nhiên mất ký ức, hơn nữa còn yêu cậu. Offroad vừa vui sướng cũng vừa đau khổ, vì cậu biết, tình yêu này "có hạn".Một hôn nhân gượng épMột tình cảm đơn phươngLiệu có được hạnh phúc?CP chính: DaouOffroad CP phụ: JoongDunkChuyển ver…
Thể loại: Hành động, Hài hước, Đời thường, Đồng nhânMyoga Shine, không phải học sinh, cũng không phải thành viên của bất kỳ băng nhóm nào. Cô là "Vua Làm Thuê"-nhận làm mọi công việc với giá cả tùy tâm trạng, miễn là có tiền.Sống tại khu phố Tonpuu, nơi các băng nhóm học sinh tranh giành quyền lực, Myoga luôn giữ nguyên tắc "không dính dáng đến rắc rối". Nhưng mọi thứ thay đổi vào một ngày nọ, khi cô đang trên đường giao mì ramen thì một người bị đá bay từ trên trời rơi xuống giỏ xe của cô, khiến xe hỏng, nước mì đổ. Không ngần ngại, Myoga ngay lập tức đòi bồi thường 3000 yên, mở đầu cho một chuỗi sự kiện oái oăm khiến cô ngày càng bị kéo sâu vào thế giới hỗn loạn của những kẻ mạnh nhất khu phố.Liệu một kẻ chỉ làm vì tiền như Myoga có thể giữ vững nguyên tắc của mình không? Hay cô sẽ bị cuốn vào những trận chiến không hồi kết?…
Author: Lilx_xDesign cover: Lilx_x Thể loại: chắc là toàn đường thôi nên mọi người yên tâm _(:3」∠)_, fanfic, hiện đại, công sủng thụ, HE.Rate: 16+Fic được lấy cảm hứng từ History3: Trapped nói về couple Jack và Triệu Tử / Triệu Lập An(Shiba) Chú thích: phần trong ngoặc đơn () là suy nghĩ của tác giả mọi người không cần để ý, phần in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.-----..."Sao anh không mặc áo?" - Triệu Lập An vừa hỏi vừa vô thức đưa ngón cái lau đi khoé môi."Đang bật máy sưởi rồi cũng không thấy lạnh, để như vậy cho thoải mái. Với lại..." - hắn nhìn hành động vừa rồi của cậu mà thấy có cái gì đó đang rục rịch trong cơ thể muốn thoát ra rồi, quả nhiên không nên xem thường nhóc nhỏ con này, dễ dàng châm lửa hắn như vậy. "Với lại cái gì?" - Triệu Tử ném cho Jack ánh nhìn khó hiểu, sao người này cứ thích nói một nửa khiến người khác tò mò chứ."Với lại một lát cũng phải cởi ra mà" - hắn dịch người lại ngay cạnh cậu, gần như là dán sát vào, một cánh tay choàng lên lưng ghế sau cậu, hơi thở nóng ấm phà vào cổ và tai cậu...…
Em là búp bê sứ của riêng bọn tôi, một hình nhân ngọt ngào mê hoặc Cả tâm hồn và lí trí của em đều thuộc về bọn tôiNào đến đây đi búp bê nhỏ ơi!----- Em là báu vật được tạo riêng cho "Vua" và "Trung thần"Bìa được des bởi @thuonghng…
Cơn bão không vùi lấp hai đứa bé đang nắm tay nhau, và sau đó cả hai đứa bé đã làm gì nhỉ? Họ hạnh phúcTươi cười nhìn nhau"Ôi ! Sao nụ cười của Hoshikawa lại sáng như mặt trời vậy nhỉ?" Trán chạn trán "Tớ cảm ơn cậu, Minato.".…
Thời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau.***Vào đúng ngày thứ sáu ngày 13 kẻ thù không đội trời chung của cô chuyển vào lớp " Vương Gia Kiệt, tao ghét mày" Cũng vào ngày này 1 năm sau " Bé nhỏ đừng ghét tao nữa" Gia Kiệt nắm lấy tay cô ánh mắt rưng rưng " Vương Gia Kiệt, có thôi đi không? " Bé Linh đừng ghét tao nữa thì tao bỏ ra" Cô bất lực nhìn Gia Kiệt đang không ngừng lắc tay mình. ***Bìa: Tiểu Tinh Tinh Ngày đăng: 16/8/2023Hoàn: 6/2/2025…
Lá ngô đồng nhẹ rơi vì ai?Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng?Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên...(trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung)Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống dương gian thường tìm đậu trên một cành cây ngô đồng. Vua của các loài chim tất phải tìm vua các loài cây để mà đậu.Vì thế, vua chúa nhiều đời luôn xem ngô đồng là loài cây cao quý nhất. Nhưng liệu... Tất cả cây ngô đồng trên thế gian này đều là cao quý? Tất cả loài cây khác đều thua kém ngô đồng?"Ma người người ma" lấy bối cảnh năm thứ hai đời vua Thiệu Trị (Nhâm Dần 1842). Thị Nương, một oan hồn thị nữ dưới triều vua Minh Mạng bị phong ấn trong thân cây ngô đồng, sau gần 20 năm mới thoát được ra ngoài. Cô trong lòng mối hận thù tìm cách hãm hại những kẻ có liên quan đến cái chết của mẹ con cô. Xuyên suốt 30 chương truyện là câu chuyện đi trả thù của Thị Nương. Truyện lấy cảm hứng từ bộ phim Phượng khấu, nhưng cốt truyện hoàn toàn do tác giả nghĩ ra, không hề có ý đả kích bất kì cá nhân hay tập thể nào trong phim lẫn ngoài đời. Nếu có sự trùng hợp thì đó đều là vô ý.…
Vương Nhất Bác đời trước sủng thiếp diệt thê, mười bảy tuổi sắc phong một tân hoàng hậu hữu danh vô thực để củng cố địa vị. Trực tiếp đem Phượng Nghi Cung biến thành lãnh cung đối đãi.Năm hai mươi ba tuổi, bị phi tần đồng minh với phản thần mưu đồ giết vua đoạt ngôi. Tần phi trong cung trừ bỏ chạy chính là phản bội.Năm hai mươi ba tuổi đó, hắn tận mắt nhìn Ôn Lương hoàng hậu - Tiêu Chiến trút hơi thở cuối cùng trong lòng ngực của hắn."Đời này xem như ta trả ngươi một mạng, ân tình gì đó liền cuốn theo dòng máu này. Đời này kiếp này ta và ngươi xem như đoạn tình. Nếu còn kiếp sau, ta hi vọng bản thân an nhiên một chút, vô lo một chút, càng hi vọng bản thân không còn vì ai mà tự làm đau mình nữa"Vì một cái màn thầu năm đó, y rũ bỏ tước vị, đồng ý tiến cung làm một hoàng hậu hữu danh vô thực không quyền không thế. Vì một cái màn thầu năm xưa, y đem hắn khảm vào tâm yêu thương một đời. Tình duyên vừa dứt, hắn liền nhận ra những gì y làm cho hắn. Nếu có kiếp sau, ta cùng ngươi nối tiếp mảnh chân tình, sẽ không cô phụ ngươi nữa.Tiêu Chiến, đời này ta nợ ngươi một phu quân!_____...._____Liệu đoạn tình duyên này cứ thế rơi vào kết cục hay sẽ được lần nữa cứu vãn kịp thời ?[ Truyện chỉ thuộc về wattpad @nghiii05 nếu xuất hiện ở nơi khác đều là tự tiện lấy không có sự xin phép. Vui lòng report]…
VĂN ÁN:Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà trưởng thành.Nhất Nhất được 4 tuổi, nhà trẻ đi du xuân, vừa lúc thấy một đôi nam nữ hôn môi.Cô giáo: "Nhất Nhất, xấu hổ xấu hổ quá, nhanh che mắt lại nào".Nhất Nhất: "Vì sao ạ? Ba mẹ bé ngày nào cũng thế mà".Cô giáo: "Ba mẹ bé tình cảm tốt thật a ~"Nhất Nhất: "Cũng không hẳn ạ......Bọn họ buổi tối lúc bé ngủ thường xuyên đánh nhau, papa đè lên mama, mama rất hay khóc".Cô giáo:.............Nhất Nhất học tiểu học, lần đầu tiên bị gọi phụ huynh, Ninh Khang và Dịch Huyên đều đi.Cô giáo: "Hai người muốn cho thằng bé hạnh phúc trưởng thành, thì càng phải quan tâm con hơn nữa".Dịch Huyên: "Bọn tôi rất yêu thương Nhất Nhất a".Cô giáo: "Đây là bài văn Nhất Nhất viết, hai người tự xem đi".Tiêu đề: "Papa của bé""Bé yêu papa của bé lắm, nhưng ba ba chỉ yêu mỗi mama thôi.Mama vừa khóc vừa nháo, ba ba chỉ cần ôm một cái là hòa bình, nhưng nếu bé vừa khóc vừa nháo, khẳng định là bị ăn mắng a~Papa đem thẻ ngân hàng cho mama, mama rất có tiền.Papa mỗi ngày chỉ cho bé 20 tệ, bé rất nghèo.Papa muốn ôm mama ngủ, liền không thương tiếc ném bé vào phòng trẻ em, bé cũng muốn ôm mama ngủ!!Các bạn khác đều nói baba mama rất yêu thương các bạn, nhưng papa của bé không yêu bé, bé là Tiểu Nhất Nhất đáng thương."P/S: Đọc văn án mà không nhảy hố, khẳng định sẽ hối hận!!!…
"Có thiệt mình làm Hắc Bạch vô thường không""Thì bọn em là Hắc Bạch vô thường mà""Có việc bắt hồn bây cũng bắt lộn""Tôi không hiểu các người nói gì, nhưng thả tôi về để còn đi dạy nữa"Cái địa phủ bất ổn thì thôi nhé…
Thể loại: Yuri ( girl-girl)Park Jiyeon là Tiểu thư tập đoàn Park thị, quyến rũ, tài giỏi, bản lĩnh,thông minh, sắc sảo, là Park tổng của công ti vừa được điều vềPark Hyomin là nhân viên tập đoàn Park thị nhưng thân phận thực sự là tiểu thư con Chủ tập đoàn Park Jeong thị đứng nhất nhì cả nước, xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ.Chuyển ver từ truyện "Nàng là nữ nhân của ta" của tác Lạc Vũ…