-"Nhánh tầm gửi chứng thực tình yêu đôi ta."--𝙁𝙖𝙣𝙛𝙞𝙘- Văn Hào Lưu Lạc (Storm Bringer)-𝘾𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚- Piano Man x Lippmann-𝙏𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙖̣𝙣𝙜- Hoàn văn!-𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧- Vũ Mộc~ {𝙉𝙤𝙩𝙞𝙘𝙚} ~-Piano Man !Top!: Gã-Lippmann !Bottom!: EmBoylove!Không đem truyện của tôi đi khi chưa cho phép. Truyện chỉ đăng trên Wattpad!…
Chỉ là đạo mà ta ngộ. Vì là đạo của ta nên có thể không giống với các ngươi. Để lại cho người nào hữu duyên cùng đạo tham khảo hoặc để các ngươi vấn đạo.Không sao chép dưới mọi hình thức.Bản quyền có thể mua.…
Author: Hải MânPairing: FreenBeckDisclaimer: Các con không thuộc dzề mami 🥺Rating: RSummary:1. Đứa con gái nhà Amstrong. Nhà tôi ở cạnh nhà con bé. Từ nhỏ tôi đã cảm thấy con bé coi thường mình, tất nhiên, nhà nó giàu, mẹ tôi mỗi ngày đều sang nhà giúp mẹ nó chăm vườn. Từng có lúc tôi ước chi mình kiếm được thật nhiều tiền để một lần được vênh váo với con bé. Sau đó nhiều năm quả thật tôi quyết tâm kiếm được nhiều tiền, nhưng không còn để vênh váo nữa, mà là để mong cầu được đứng bên cạnh con bé. Nhưng mà, lại khó khăn quá.2. Nếu bạn đem cụm từ "Sinsoledad" này vứt vào Google Translate theo hiển thị dịch thuật Eng - Thai, nó sẽ trả lại cho bạn kết quả là hai chữ "tội lỗi". Thế nên mới nói không phải lúc nào cũng nên tin Google là vậy. Khi còn nhỏ tôi vô tình bắt gặp từ "Sinsoledad" này viết trên tường trong góc phòng của ông tôi ngay cái ngày ông qua đời. Mẹ tôi vì bận khóc lóc nên tôi cũng chẳng thể chạy đến hỏi.Những chữ cái Latin đó mỗi ngày đều ở trong đầu tôi. Có hôm tôi chạy đến thư viện tỉnh lục tung các kệ sách mà tìm được ý nghĩa của "Sinsoledad": tội lỗi. Trong nhiều năm tôi tự hỏi, vì sao ông tôi lại viết lên tường từ "Sinsoledad". Cho tới khi tôi trở về nhà sau những ngày ngả nghiêng mà chạy theo mấy tờ giấy bạc, bà tôi đã nói, ngày mai nếu tôi mở lòng bàn tay ra, đột nhiên sẽ thấy hạnh phúc.*Sinsoledad in Latin meaning: Suddenly it seems that happiness is always in your hands*Thông tin về nhân vật đã đã được thay đổi đôi chút để phù hợp hơn với bối cảnh truyện. Các bạn khi đọc truyện vui lòng tách bạch nhân v…
Những thứ lảm nhảm, xàm le sẽ được ở đâyỜ, nhưng đó chỉ là 1 quyển Nháp để ta bày cảm xúc thôi. Đọc hay không tùy nhé, ahihiĐÃ BẢO LÀ XÀM LE, ĐỪNG ĐỌC MÀ DEL NGHE#Uchiha_Naori…
Ừ, Kyoto thương nhớ. Bởi vì ở tận trấn cổ Kyoto, anh vẫn không ngừng nhớ thương một người.Nắng vẫn giòn tan trên sân đền, gió nhẹ lay hàng cây, và trái tim Duy Thuận chưa bao giờ an yên đến như vậy. Về thôi, về với Sài Gòn, có người đang đợi mình. Kyoto à, hẹn một ngày không xa nhé.…
[ATVNCG Fanfic] [Jun Phạm Tăng Phúc] Gần Đây Anh Có Khoẻ Không?Thể Loại: Tình Trai, LGBT, Có thể ngược, cái kết thì đọc sẽ biết ^^Rating : GLưu ý: Fic là hư cấu, tính cách nhân vật là khác hẳn ở ngoài.…
Đây là một câu truyện nói về cuộc sống , gia đình , tình yêu , tâm sinh lý con người qua những trải nghiệm của một thanh niên thuộc thế hệ nửa đầu 8x . Với những đấu tranh nội tâm gay gắt khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời , bước vào mối tình đầu . Giữa tốt đẹp và xấu xa , giữa thiên thần và ác quỷ , tình yêu và bản năng, đôi khi chỉ cách nhau bằng một "Ranh Giới" thật mong manh ... buộc lý trí sẽ phải lựa chọn ...Truyện lấy bối cảnh đầu tiên vào năm 2001. Mở đầu là những góc nhìn của cậu thanh niên ấy đang ở độ tuổi dậy thì với những tò mò về giới tính ...Và nhen nhúm mối tình đầu với cô bạn cùng lớp. Bắt đầu là những đấu tranh giữa tình yêu trong sáng và những suy nghĩ vẩn đục đang tồn tại trong tâm trí, cậu ấy sẽ phải lựa chọn hướng đi đúng đắn cho bản thân để có thể chiển thắng những bản năng đang tồn tại ở chính con người mình với hy vọng tìm thấy một lý tưởng yêu cao đẹp trong cuộc đời. Cậu ấy sẽ phải làm sao ?Những miêu tả chân thật có lẽ sẽ khiến nhiều người sốc, nhưng sex không phải là chủ đạo của tác phẩm này mà nó chỉ là một trong những yếu tố góp phần làm nổi bật chủ đề của tác phẩm :"RANH GIỚI", nhấn mạnh sự tương phản giữa hai mảng sáng tối trong mỗi một con người.Cậu truyện cũng không chỉ nói về tình yêu, mà còn nói về tình cảm gia đình, tình bạn thuở học sinh - sinh viên, và trên hết là tình người ....tình người trong cả những góc khuất ở tận cùng dưới đáy xã hội, đằng sau những số phận nghiệt ngã ...Hãy kiên trì đọc và cảm nhận ...…
Sydney chào tạm biệt anh như vậy đó. Với muôn ngàn suy nghĩ, với cảnh biển đẹp như mơ, với ánh nắng chứa chan của sớm hè, với cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, với một đóa hoa cho anh, với một đóa hoa trụi lủi, và với lời chốt "Sydney dấu yêu" từ người ấy.…
Chào, ngày hôm nay của cậu thế nào?!Ngày hôm nay của tớ..._Nơi những câu chuyện đời thường của tớ tìm một chốn để trú ẩn._Khi vô vàn những câu chuyện giả tưởng, đao to búa lớn ngoài kia làm cậu hết cảm thấy hứng thú hoặc quá sức bùng nổ (?) thì 1-2 câu chuyện này sẽ giúp cân bằng lại mạch cảm xúc chăng?!_Nothingg.._Đừng quá mong chờ nhiều vì chúng ta cũng chỉ là con người._Và tớ hy vọng cậu hãy tự thương lấy mình hoặc chỉ đơn giản kể ra sẽ có tớ lắng nghe ( hoặc không ) nhưng giải toả phần nào cũng có ích mà, nhỉ 🙃_Cảm ơn đã ở đây .,_Đừng cố gắng đọc nhiều nhất trong một khoảnh thời gian ngắn nhất; chẳng ai muốn bị nhìn thấu một cách quá dễ dàng cả :)), hãy cư xử một cách lịch sự nào; u know: "Cậu hãy ngồi xa xa một chút, như thế này, trên bãi cỏ. Tớ sẽ nhìn cậu bằng khóe mắt, và cậu không cần nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày cậu hãy ngồi lại gần hơn một chút..." Và tớ rất biết ơn điều đó. 😊…
Một bạn học vừa chuyển tới lớp tôi đã đến bên tôi và kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi trước ánh mắt bất ngờ của bao người. Đó cũng là lúc tôi nhận ra cuộc đời này thật tươi đẹp. Kể từ thời khắc đó, tôi như trở thành một con người khác với sự tích cực và luôn ngẩng cao đầu, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn bao giờ hết.…
Tôi luôn muốn làm nữ chính trong cuộc đời của mình. Vì xuất thân không bằng ai, nên tôi cả đời phải nỗ lực. Không muốn vì tiền mà đến với ai, cũng không muốn vì tiền mà phải rời xa ai. Tôi luôn kiểm soát cuộc đời mình đi theo những gì tôi mong muốn và lên kế hoạch.Thế nhưng, số phận đã đưa đẩy khiến tôi không thể kiểm soát được cuộc đời mình nữa kể từ khi tôi bước chân sai lầm vào hôn nhân. Một bước đi sai lầm, kéo theo cả những tháng ngày sau đó miên man trong hết đau khổ này đến dày vò khác. Tôi thật thấm thía 2 chữ "số phận"!!Rồi cũng chính số phận lại đưa đẩy tôi gặp anh khi trái tim tôi đã khô cằn và chằng chịt vết thương. Nhưng mà, tình yêu dường như có những bản năng riêng mà tôi - một phụ nữ đã quá 30 - không thể điều khiển bản thân mình được. Tình yêu đã dẫn tôi đến những "vùng đất" mà tôi chưa từng cảm nghiệm. Tôi không biết là đúng hay sai, nhưng số mệnh vốn dĩ không có việc đúng sai. Tôi chỉ muốn nghe theo sự sắp đặt của định mệnh. Lần này, tôi sẽ thử không kiểm soát nữa. Tôi sẽ nghe theo số phận của mình.Nếu đã gặp được anh, thì việc yêu anh có gì sai?? Dù anh có yêu tôi hay không, tình yêu này có trọn vẹn hay không, tôi cũng không suy tính quá nhiều.Bởi đã gặp được nhau, ắt hẳn chúng ta phải có nhân duyên. Phải không?…
"Từ khi nào vậy?" - Duy Thuận đột ngột hỏi"Từ khi nào em thích anh?""Không, từ khi nào em nhận ra?""À, từ khi em vẽ tranh về anh."Duy Thuận ngẩng đầu lên, nhìn em tò mò."Em có thể nói dối, em có thể diễn, nhưng tranh của em thì không. Khi em vẽ anh, và khi em nhìn vào bức tranh đó, em đã biết em không thể nào tự mình lừa dối mình nữa rồi. Ngòi cọ của em chưa bao giờ nói dối, em biết điều đó."…
Phúc lợi 520 nhưng 521 tui mới đăng.Trình độ tiếng Trung của người dịch có hạn, chỉ đảm bảo 70-80% nội dung. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác!Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4771351858776481?fbclid=IwAR2iU0gYiTDRkurXxViOsOlmi2n5fCjxfl0vUmTji-ZyX2VvLcLI5xuZCt0…
Cô cùng anh vô tình xuyên không vào thời cổ đại. Anh thành hoàng đế và cô thành hoàng hậu của anh. Nhưng liệu trước bao nhiêu cám dỗ của ngôi vị đế vương họ có thể trở về nhà? Liệu trước hàng nghìn giai nhân họ có thể bên nhau?…