"- Hàn Mặc Thành, chàng có yêu ta không? - Trừ phi ánh trăng kia tắt đi bằng không ta mãi mãi yêu nàng..." (Ngôn) " Tướng Quân đại ca, ngươi có muốn cùng tiểu vương gia ta đấu kiếm không" (Đam) "- Uông Ca, là chúng ta đã sai rồi. - Chỉ cần muội còn yêu ta, ta nhất nhất đối nghịch tất cả xem là đúng" (LL) " Tiểu soái thúc, sau này ta sẽ gả cho người nhaaaa♥" (Ngônn) " Đồng tỷ, tỷ đi đâu muội sẽ theo đó, mãi mãi không để tỷ thoát khỏi ta đâu " (bách)…
A storyline by the romantic cat I don't own characters | Completed | PGTưởng rằng Gemini cứ tiếp tục sống như thế cho đến ngày Trái Đất này chính thức bị phá hủy cùng phần nhân loại còn sót lại. Niềm an ủi duy nhất của anh là anh được ở cạnh Fourth cho đến hơi thở cuối. Nhưng giờ đây, thậm chí niềm an ủi đó cũng bị sự suy tàn của Trái Đất cướp khỏi tầm tay anh, đến mức Gemini nghi ngờ rằng liệu anh có đang bị trừng phạt bởi một tội lỗi nào đó mà trong vô thức anh đã làm với mẹ thiên nhiên hay không. Một vực thẳm sâu hun hút và dài đằng đẵng hơn cả rãnh Mariana đột nhiên xuất hiện như một ranh giới ngăn giữa căn phòng trọ nơi anh ở và ngôi nhà của Fourth.Và Gemini biết anh cần phải làm gì đó, vượt qua rãnh sâu này để đến với tình yêu của đời mình./fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả/Tác giả gốc: @theromanticcat…
Nhược Nam vô tình xuyên không vào quyển sách kì lạ mà cô vừa tìm thấy ở thư viện trường. Tại đây cô gặp lại được chàng trai cô tìm kiếm bấy lâu Christint. Nhưng hoàn cảnh trớ trêu gì đây, anh ấy lại là nam chính trong tiểu thuyết, còn cô chỉ là nữ phụ không sống được bao lâu? Chuyện gì sẽ xảy ra? Sự thật của câu chuyện là gì? Mời mọi người đón xem!----------------------------------------------------Đây là tác phẩm đầu tay của mình, thể loại xuyên không thường thấy nhưng mình muốn nó thú vị hơn chút. Một cuộc tình vượt cả thời không, mọi người hãy chờ xem nha!…
Thần là gì? Ma là gì? Tại sao lại có thần và ma?Khi con người vượt qua giới hạn của người thì sẽ đến đâu? Sẽ đi về đâu? Y là người cả đời chìm đắm trong võ học, đến lúc y vượt qua giới hạn của người để rồi được nhìn thấy một thế giới mới cùng những sự thật gây bàng hoàng..."Ta, chết vạn lần, không hối tiếc." "Hận! Hận! Hận! Giết thần! Giết ma!""Ta xa quê xưa, khi nào trở lại." "Ta ngày nay chịu nhục, quyết ghi sâu trong tim, kiếp sau tất báo thù." "Kẻ đến sau, người tộc ta, nếu có thể, xin mang hài cốt của ta về quê cũ, ta quá nhớ đất xưa rồi, nhớ đến không khí trong lành quê nhà, đất đai ẩm ướt..." "Trời cao đáng giận a, người tộc ta bao giờ có thể thoát khổ ngục này! Ta khổ tu ma công, nếu có một ngày đi được khỏi nơi đây, quyết huyết tẩy thần ma!""Hận hận hận! Tại sao người tộc ta không hiểu khổ tâm của ta!Giết giết giết! Oán oán oán!!!""Ta tự nguyện nhập ma ngục này, nhận kiếp khổ vạn thế, chỉ nguyện người tộc ta có thể hưởng bình an một phương! Trời cao có người tộc ta!""Chịu thiên kiếp khó khăn vạn lần, ta cũng quyết chuyển thế trọng tu, quay lại nơi này, không diệt ma tộc, thề không ngừng nghỉ!"Y mang theo sự gửi gắm của hàng triệu người Thái Cổ trên con đường diệt thần đồ ma.Y - Người mang tên Phong Vân Vô Kỵ!Sinh ra làm nam nhi, không cầu được sống mãi cùng trời đất, chỉ cầu được chết một cách ý nghĩa.http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=6176…
Tên truyện: Mụ đản, ngươi có bệnh?!Tác giả: Lạn Vĩ Bảo BảoTiến độ: =.=!! Nhân vật chính: Yểm Mộng X Dạ Dực, Trí trướng công x cường hãn trung khuyển thụ.Tìm tòi mấu chốt tự: Nhược công cường thụ, trung khuyển thụ, (suýt) tra công, thụ truy công, chủ côngVăn án:"Ngươi là nhân, ta là..."Người nào đó liền một khắc biến thành đại ma vương =.=!!! "Ngươi là yêu, ta là..." Người nào đó liền thoát thai hoán cốt đắc đạo thành tiên (¬_¬)"Ngươi là...ưm umm...m!!!" Khoá lại kia miệng chỉ biết nói điều xấu, âm u hắc mâu khẽ cười " Ngươi là sinh mệnh của ta, ta là nam nhân của ngươi. Kiếp này cũng đúng, kiếp sau cũng phải, đến vạn kiếp sau cũng không thay đổi!"Con kia ngu ngốc cắn răng: " Cút ngay, mụ đản!!!" ----------Tác giả tâm sự: Đây là một cố sự đẫm nước mắt, truyện một yêu tinh dùng cả sinh mệnh đi yêu... không, một tiên nhân ôn nhu... mẹ, là cố sự một trí trướng bị đại bại hoại ăn đến 1 cái xương cũng không thừa a uy (¬_¬)----------…