- Chị làm gì có liêm sỉ bé ơi.Nếu dùng một từ để miêu tả Nguyễn Thúc Thùy Tiên thì chỉ có thể là "sợ vợ".- Thùy Tiên! Lại đi nhậu nữa hả?- Chị xin lỗi mà.- Ra sofa mà ngủ.- ...Au:selina_tnnCảm ơn Au rất nhiều vì đã cho mình cover lại fic ạ…
Tên: KỀ VAI SÁT CÁNH(Do người chuyển ngữ tạm đặt)Tác giả: 三三两两Nguồn: Tiểu hồng thưBiên tập và chuyển ngữ: @vutichhTác giả viết tiếp câu chuyện từ sau khi Thượng Quan Thiển bước qua mật đạo, rời khỏi Cung Môn. Lần này Thượng Quan Thiển quyết định sẽ hợp tác với Cung Tử Vũ cứu Vi Vân Sam và tiêu diệt Vô Phong cùng Điểm Trúc.…
* Dạ sắc tướng chí: Màn đêm sắp buông xuốngTên truyện do tác giả đặtCâu chuyện được viết tiếp từ đoạn Vân Vi Sam ở trong địa lao, Cung Tử Vũ dự định lập kế dụ Vô Phong, để Thượng Quan Thiển truyền tin giả ra ngoài.Nguồn: Tiểu hồng thưDịch: Vũ TịchTruyện chỉ được đăng tải ở wattpad và fb Vũ TịchVui lòng không reup!…
"khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa."anh chọn hào quang, cậu chọn buông tay.khi ánh đèn vụt tắt, anh mới nhận ra - mình đã mất cậu mãi mãi.💌🐇by ahyoungie…
Tác giả: Minh TinhConvert: Ngocquynh520Thể loại: hiện đại, trùng sinhEditor: ~Nhi~, ThủyTrúc, Iris Leo, halfta Beta: meggie2010Giới thiệuNhiêu Triết rất hối hận, lúc trước bởi vì nhất thời tức giận mà anh nhục nhã Thượng Quan Nhu trước mặt mọi người, hại cô bị mất mạng vì tai nạn xe, kể từ đó xa cách nhau vĩnh viễn.Cái chết của cô đối với anh tạo thành thương tổn nghiêm trọng, giờ anh mới hiểu anh đã sớm không thể không có cô.Mất đi người yêu, tim của anh giống như đã chết, mỗi ngày anh như cái xác không hồn tự giận chính bản thân mình.Trong lúc vô tình anh lại phát hiện, cô giúp việc trong nhà mình cho anh cảm giác như đã từng quen biết.Thượng Quan Nhu khi còn sống thích nhất món đồ chơi Cửu Liên Hoàn, cô có thể phá giải nó trong thời gian ngắn nhất.Thượng Quan Nhu pha cà phê đặc chế của cô ấy cho anh uống, mà cô cũng có thể làm ra khẩu vị giống như vậy.Thứ Thượng Quan Nhu yêu thích, cô cũng thích. Thượng Quan Nhu ghét, cô cũng ghét.Dáng vẻ kiêu ngạo và nụ cười của cô, thậm chí tư thế ôm anh của cô và cô ấy cũng giống nhau như đúc!Cô đến tột cùng là ai? Rõ ràng là một cô giúp việc thiếu giáo dục, nhưng cô lại biểu hiện rất tốt lễ nghi trên bàn ăn, ngay cả ngôn ngữ của các quốc gia khác cô cũng biết.Là anh quá mức tưởng niệm Thượng Quan Nhu, hay là trên đời thật sự có linh hồn chuyển thế?Ở trên người cô anh nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, khiến anh không tự giác đã yêu cô.Nhưng người kia lại tự xưng là linh hồn vị hôn thê Thượng Quan Nhu nhập vào, chuyện gì đang xảy ra?…
Tác giả: LamThể loại: Đam mỹ, 1x1, lạnh lùng cường công x tự ti tiểu mỹ thụ, trước ngược, sau ngọt, HECp: Hà Bảo Lâm x Ngô Việt TúTình trạng: (18 chương chính văn + Plus)Năm năm, Bảo Lâm đã ở lại đây năm năm cho dù đó chỉ là kết quả của một cuộc trao đổi mà anh là bên không nguyện ý. Cậu nghĩ cứ kiên trì, một ngày nào đó anh sẽ hiểu cậu, sẽ yêu cậu.Hoá ra nếu từ đầu đã chán ghét thì đổi lại chỉ có là chán ghét.Lần thứ hai bọn họ cùng nhau, chính là anh đã nói thế này."Cậu đã phục vụ nhiều người như vậy, đêm nay, hãy phục vụ tôi"Cuối cùng một ngày cậu cũng hiểu, khi ấy mình đã mơ một giấc mơ hoang đường đến nhường nào.…
Có những thứ mặc dù đã hiện hữu ngay trước mắt ta, nhưng vì cố chấp, ta lờ đi nó, và rồi cuối cùng mãi mãi mất đi.."Lisa, chúng ta là gì của nhau chị nhỉ?"."Em đừng đi, hay dẫn chị theo sau cũng được mà? Làm ơn, chị không muốn cô đơn..."."Tàn nhẫn thật."…
Tác giả: Con thuyền đêmThể loại: quần tượngCP: Tô Chu, Cực Vũ, Hàng Nhuận, một ít Thuận NhuậnTruyện kể dưới góc nhìn của Trương CựcVui lòng không gán lên người thật.Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi đây."Tôi trông về tuổi thơ vẫn chưa bị sóng biển nhấn chìm, vĩnh viễn chân thành, vĩnh viễn lấp lánh""Lần tới cùng nhau đi biển nhé?""Được thôi!"(Bối cảnh có tham khảo)…
Giới thiệu:Truyện này rất giống truyện cổ tích.Em từ nhỏ sống với cha. 2 cha con rất yêu thương nhau. Sau cha em tái giá và bắt đầu motif quen thuộc của mụ dì dẻ bắt nạt con chồng (=.,=). Nhà em nghèo. Mụ dì ghẻ lấy cớ ko còn đủ cái ăn nên bắt em đi tới 1 nơi rất nguy hiểm để tìm thức ăn. Mục đích là muốn em có đi mà ko có về.Em dù biết nhưng vẫn mỉm cười cam chịu. Đến nơi quả đúng là có rất nhìu hoa quả, thức ăn ngon. Em vui sướng định hái đem về cho cả nhà nhưng bất ngờ gặp 2 con ngân báo. Hóa ra đây là lãnh thổ của chúng. 1 con tấn công em và em cũng làm nó bị thương.Em chạy thoát nhưng thấy áy náy vì mình ko những “ăn trộm” đồ ăn nhà “người ta” mà còn làm bị thương “người ta”. Thế là em quay lại hy vọng có thể “giải thich” và xin lỗi. Nhưng lúc này chả thấy 2 con báo đâu mà chỉ thấy 2 người anh em sinh đôi rất đẹp trai. 1 ôn nhu hiền hòa, 1 bá đạo nóng tính.2 anh báo tinh ban đầu là ngạc nhiên rồi dần dần bị sự thiện lương của em thu hút. Quyết định giữ lấy em. Lấy lý do là em phải chịu bồi thường bằng cách làm kho máu dự trữ cho 2 anh (pó tay, 2 anh là báo hay dơi hoặc vampire mà hút máu vậy? O__O ” )…
Tác giả: Lộc Minh U UCP: Trương Cực x Trương Trạch VũVui lòng không gán lên người thật.Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi đây."Con người không cần quá lý trí, cũng không cần cả một đời chỉ làm những việc đúng"Trong truyện hai nhân vật chính 17 tuổi.…
(Đam mỹ văn)Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ.Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ...Tình trạng: HoànTóm tắt: Câu chuyện bắt đầu từ khi bọn họ còn rất nhỏ, nhỏ đến mức thậm chí không thể nhớ được chính bản thân mình.Chỉ biết,Lam Hạ đã từng yêu thương Vũ Phong hơn hết thảy.Mà Vũ Phong, lại đã từng hận Lam Hạ hơn hết thảy. Cho đến khi tất cả những chuyện hoang đường ấy xảy ra, Vũ Phong vẫn không thể nhận thức được chính mình lại đem hình bóng ấy khắc sâu vào tâm khảm.Thế nhưng người đã không còn nữa.Lam Hạ lẳng lặng đứng tựa mình trên chiếc xe cúp cũ kỹ, ánh mắt hướng về phía đám học sinh đang đi ra khỏi trường thi tìm kiếm. Một cậu thiếu niên cao nhất trong đám đó ra tới cổng chợt dừng lại, hướng về vị trí quen thuộc không ngừng vẫy vẫy tay.Nụ cười và ánh mắt cậu thiếu niên ấy là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất trong thế giới của Lam Hạ.…