cuu thanh te lam 3
…
Em như gió cứ vụt tới rồi vụt đi.Suốt một năm qua việc trông chờ ngày em nhận ra tôi có lẽ quá muộn hay đã là một sự kết thúc để mở ra một cuộc đời đẹp hơn cho em và cho tôi.Mỗi khi đi bên em tôi thầm cầu nguyện điều này sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc.Tôi yêu em nhưng đối với tôi em như một hạt cát rất khó nắm bắt trong biển trời bao la đông ngập người này.…
Một buổi sáng, tại 2 căn nhà của 2 người khác nhau một trời một vực: người thì trắng từ trên xuống dưới, trừ mỗi có cái quần jean là màu xanh; còn một người thì đen từ đầu đến đuôi, chất nguyên một cây đen lên người, không những thế còn chùm thêm cái khăn nhìn ko khác gì con ma (chắc là mọi người cũng đã đoán ra là ai rồi phải ko). Có vẻ như những ông bố bà mẹ của hai đứa có thần giao cách cảm với nhau hay sao ấy, hỏi y chang nhau:- Sao con đi vội thế! Ko ăn sáng hả?- Con ko ăn đâu, nay là ngày khai trường nên con muốn đến sớm (hai đứa này trả lời giống nhau y chang)Cuối cùng cũng đến trường, hai người đi dọc theo hành lang để kiếm lớp, mỗi đứa một đầu: đầu thì bao phủ bởi thứ ánh sáng lấp lánh chói loá; đầu thì bị bao trùm bởi một màn đêm u ám. Trên đường đời tấp nập hai người vô tình đập mặt vô nhau. Trần gia thiên đứng dậy phủi nhẹ bụi trên người rồi đưa bàn tay ra trước mặt Dã thảo : - Nè cô bé, em ko sao chứ- Đừng có gọi tôi là cô bé* đẩy tay của cậu ra, đứng dậy phủi bụi trên người*( phũ vãi)- Cô bé à, có phải em đi nhầm trường đúng ko. Đây là trường THPT chứ ko phải là trường tiểu học- Tôi ko có đi nhầm, tôi học lớp 10A1- Ko phải vượt cấp đó chứ- Ko phải- Vậy cậu tên là gì- Bạch Dã Thảo- Hân hạnh được làm quen. Mình tên là Giá Thiên- Gặp anh là nỗi đau khổ của tôi- Phũ vậyMọi người đi qua đều chú ý đến cặp đôi này: Cặp đôi này đáng yêu thật. Chắc họ phải cách nhau gần nửa mét chứ chẳng đùa đâu. Tiếng trống reo lên, mọi người chạy vụt về lớp như tên…
Trí thông minh vượt bậc nhân loại mỗ nhện đầu lĩnh tỏ vẻ, mình thật bất lực với cái này ngu ngốc thanh mai. "Kuro Kuro!! Ngươi xem! Vị thúc thúc này cho ta đồ ăn ngon!" Cầm lấy cái bánh tẩm độc, Kuroro quăng ra ngoài cửa sổ. "Bazor! Không cần nhận bừa đồ ăn từ người lạ." "Nga, Kuro, chẳng phải năm đó người lạ là ngươi vẫn cho ta ăn no sao?" "...Ta là ngoại lệ!" Một ngày khác... "Kuro! Vị thẩm thẩm kia cho ta đồ chơi đẹp!" Kuroro buông sách, giật lấy bom ném ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài nổ một tiếng lớn, quay đầu lại. "Bazor, không cần nhận bừa đồ vật này nọ từ người lạ!" "Nhưng mà Kuro...!" Xách áo vứt lên giường, "Ta là ngoại lệ!"…
Cô chỉ là một sinh viên nghèo, nhờ nhận học bổng mà có thể du học. Cớ sao chỉ một lần ăn mừng ở bar đã hay đổi cuộc sống tưởng chừng bình yên của cô chứ.---------- Sơ lược-------- - AAAAAAAA! Tiểu quỷ con vứt ngay cho mẹ.------------------------------------------------------------------- Cha à! Con tổn thương quá, ngay cả con cha cũng không nhận ra hay sao?? Hiu hiu. Mình quả thật tội mà.------------------------------------------------------------------ - Vợ à! sao em có thể nặn ra thằng nhóc biến thái như vậy hả???…