bài post của PENHANGHEO với mục đích lừa mọi người đó đừng tin nhé
…
Mẫu truyện nhỏ mà tôi đã trải qua…
Tổng hợp cảm nhận về đam mỹ cổ đại đã đọc…
Không như hoa đèn lụi tàn rồi vụt tắt, hoa anh đào đung đưa trước gió, lả tả lìa cành, chết vào độ đang rực rỡ nhất..Tên: [KnY's fic](OS) Hoa anh đàoTác giả: Bạc hà socola (Hajiko) Tình trạng: Đã hoàn Thời gian viết: 3.7.24 (viết) - 8.8.24 (đăng)…
( ở phần tự ) Cám ơn…
vứt não khi đọc, viết để thỏa mãn thôi…
Trong tôi có 1 người....Thắp lên ngọn lửa của sự sốngGọi ánh sáng tới cho thế gianLàm nổi lên cơn bão tốRung chuyển mặt đấtHô sấm gọi chớpĐóng băng cả vũ trụDịch chuyển không gianVà cả thời gianVút bay!Nhìn xuyên thấu những ý nghĩVà chữa lành cho tôi những vết thương....Người đó là EXO!…
Tác giả : Tư Vi Mễ Khả ( là mình)Tình yêu... Tôi sợ nó lắm. Tôi sợ nó lại làm tổn thương như cách mà nó đã từng. Dằn xé, dày vò trái tim đang ứa máu từng ngày. Sợ tổn thương, sợ thất vọng, sợ phải rơi nước mắt vì một người không đáng. Anh... Không phải hotboy, cũng không phải soái ca. Nhưng, anh là chàng trai mà tôi rất sợ khi vụt mất. Anh là người duy nhất tôi tin tưởng, yêu thuơng sau cuộc tình vội vàng kia. Anh nhẹ nhàng, ấm áp nhưng rát trưởng thành. Tôi như một đứa trẻ mỗi khi bên anh. Một cảm giác an toàn mà tôi chưa từng có. Tôi... Lúc tôi chưa gặp anh, người con trai mà tôi yêu thương. Anh không câu nệ về bề ngoài của tôi, anh chu đáo, đảm đang. Có lúc, tôi muốn được ở bên anh mãi mãi, để được anh chăm sóc và lo lắng. Để được yêu thương ai đó. Tôi cũng sợ, một ngày nào đó, anh cũng như cậu ta, bỏ tôi đi, để tôi mỗi đêm ngồi lục lại đóng tin nhắn, tự khóc, tự cười rồi tự an ủi bản thân : "Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi! ". Tự một mình thức dậy mà không có ai bên cạnh, một mình nghe nhạc mà không có ai để san sẻ tai nghe, không còn ai mỗi đêm thức khuya chỉ để nghe mình kể chuyện trên trời dưới đất. Sợ lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng như thể cả thân mình đang chìm trong lòng nước thẳm mà không có ai nắm tay kéo lên. Chơi vơiLạc lõngMột mình! Rồi Sài Gòn lại chìm vào cô đơn như em. Chìm vào sự tối tăm, lãnh đạm như em. Em từng mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng sao giờ, chỉ như một cành bồ công anh như vậy. Yếu đuối và mỏng quanh biết mấy!…
mj'nh thj'ch mj'nh 4ntj…