Cậu bé dừng chân bên cánh đồng thơm ngát mùi lúa chín, lắng nghe bài đồng dao vui tai mà mấy đứa trẻ đang ngân nga." Tử Ngạn, Tử Ngạn. Tím biếc, đen tuyền. Hoa là người, người tựa khói. Người là hoa, hoa tựa sương. ... "Giọng ca trong trẻo, non nớt của lũ trẻ vang xa, len lỏi qua những cánh đồng rồi bay vút lên bầu trời xanh biếc.Đôi mắt to tròn của cậu bé ngơ ngác nhìn mắt hỏi người phụ nữ đang nắm tay mình.- Mẹ ơi, họ đang hát gì vậy?Người mẹ dịu dàng nói với đứa con.- Đó là một bài đồng dao cổ kể về một loài.- Hoa ạ?- Ừ, một loài hoa tên là....Tử Ngạn.…
Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Convert: ngocquynh520 Edit: leopapu Beta: Thanh Huyền Giới thiệu: Ông xã tốt trăm phần trăm, em chỉ muốn trong lòng anh chỉ có riêng em. Trong hàng trăm nghìn cô gái, anh chỉ muốn cười vì em. La Mỹ Vi, khuôn mặt quần chúng, công việc hạng xoàng, năng lực làm việc so với ai cũng không thể so được. Phàm là chuyện xấu, không kể lớn, bé, cô không đứng đầu cũng chắc chắn thứ hai. Nhưng tính cách ngốc nghếch vui vẻ của cô, cứ ngỡ chả ma nào thèm, ai ngờ Tổng giám đốc của cô, Thạch Quân Nghị, lúc nào cũng như dẫm phải phân chó, cả ngày mặt đen như than cháy. Thế mà lại nở nụ cười...........Thì ra là tổng giám đốc cười lại điên đảo chúng sinh như vậy. Đúng, không sai, La Mỹ Vi cô chính là đại biểu của " phàm nhân", rõ ràng là yêu mến tổng giám đốc, Còn len lén thầm mến người ta năm năm, lại chỉ dám vụng trộm trốn một góc làm " hoa si". Nhưng mà, vị tổng giám đốc đại nhân, cao quá với không nổi kia, luôn suy xét cẩn thận, chưa từng phạm một sai lầm nào, Thế nhưng ngay tại hôn lễ của chính mình, vứt bỏ cô dâu xinh đẹp, mà quan trọng là Anh còn dùng giọng nói trầm thấp mê người, hỏi cô "Em bằng lòng gả cho tôi không?" Cho dù giọng điệu lạnh lùng, thái độ cũng không nhiệt tình, ngay cả ánh mắt cũng đang bừng bừng lửa giận. Nhưng mà cô lại ngốc nghếch hai mắt tỏa sáng, gật đầu đồng ý, mặc dù biết rõ, người con trai này không yêu mình. Vậy thì thế nào, cô còn cảm thấy mình có lời, vì cô dự định Xuất ra bản lĩnh thuần phục chồng yêu, từ trên xuống dưới, từ thân đến tâm, từng chút từng chút chiếm gi…
Em những tưởng....mình không bao giờ có thể chạm vào anh Nhưng khi trái tim ta đã vô tình chạm vào nhau....đã vô tình trót yêu Anh lại không thể từ bỏ chính mình để ở bên em Có bao nhiêu chàng trai có thể rũ bỏ rào cản về quá khứ để bên em Anh không có lỗi Em không có lỗi Chúng ta không có lỗi.....và tình yêu không có lỗi. Em tưởng rằng anh là tình yêu đầu của em, nhưng sự thật đó vừa đúng lại vừa sai Anh ấy nói rằng :" nếu ánh trăng đó không thể rời bỏ bầu trời để đến bên em....hãy trở lại với anh" Anh ấy nói răng:" ánh trăng là thứ em không thể với đến...chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, ánh trăng là những sự thật dối trá. Và anh ấy nói rằng:" Anh là bùn đất, là khói bụi..anh có thể vứt bỏ cà mặt đất để được ở bên em. ......xin em....bước chân trở lại bên anh.…
Title: Ngôn ngữ của những loài hoaTên gốc: Language of Flowershttps://www.fanfiction.net/s/9322245/1/Language-of-FlowersAuthor: Orithyea https://www.fanfiction.net/u/3060415/OrithyeaTranslator: Veronica Audrey CollinsRating: TGenre: Romance, Hurt, ComfortPairing: 1827, hint 6927Summary: AU.Sau khi bị chơi đùa và vứt bỏ một cách cay đắng bởi người yêu của mình, Tsuna, nhân viên một cửa hàng hoa, quyết định sẽ không bao giờ yêu nữa. Vào ngay lúc ấy, một đóa hoa hồng trắng và một lời tỏ tình bất ngờ từ một người hoàn toàn xa lạ làm dao động quyết tâm của cậu.Permission: http://imgur.com/a/VEom5…
Thế giới rất bé, cũng rất lớn. Everyday, everywhere, everynight.-Nice to meet you!Cô bé với đôi mắt đen láy tròn như pha lê chào cậu, trái tim cậu bé nhỏ như có 1 làn sóng nhỏ lăn tăn gợn xáo trộn thế giới tĩnh lặng của cậu.******-Duy này, sao quanh Duy có nhiều cô như thế cơ mà mắc gì chọn Giang.-Này, trả lời Giang.-Thằng này.-Biết thế chọn đại 1 thằng là được, chờ Duy lâu lâu lâu....lâu như vậy cuối cùng trả đáp lại người ta, chả cầu hôn hiếc gì cứ Duy thích Giang là xong.-Bỏ Giang ra, k thích Duy.Giang ngồi lọt thỏm trong lòng Duy, lắc lắc đầu hỏi. Giang đợi mãi..mãi k thấy Duy trả lời, chán, quay qua lăn lộn vòng vo rồi thiếp trên đùi cậu từ lúc nào.Duy cười, nhẹ nhàng tách lọn tóc mai rối mù trên trán Giang, vỗ sống lưng nhè nhẹ cho Giang ngủ._because I fall in love...only you_Muôn ngàn nụ hun từ tác giả chụt chụt~~~~…
Từ lúc lên cấp ba, cái tên Lê Hoàng Minh cứ suốt ngày bám đuôi tôi, mười ngày thì hết chín ngày mè nheo, đau hết cả đầu ấy. Nhưng chỉ cần một buổi vắng của cậu ấy người tôi như lửa đốt, chỉ muốn học sớm để về nhà. Cảm giác nó khó tả cực, cái bóng mang tên Lê Hoàng Minh dường như đã bám chặt vào người tôi rồi, không vứt bỏ được. "Này Lê Hoàng Minh! Hãy mau trình tội trẫm sẽ rộng lượng tha thứ." Cậu ta giương mắt nhìn tôi, trên khuôn mặt còn có vài nét cau có, nhưng nhìn lại vẫn cứ đáng iu sao ấy."Ngọc Châu cô nương, người xem thần bệnh đến nông nỗi này là vì ai??" Chuyện cũng không có gì to tác, chỉ là hôm qua trời mưa một trận đúng to, nhưng xui cái tôi ra ngoài lại không mang theo ô, nên cậu ấy đã dầm mưa chạy nhanh đến đón tôi. "Trẫm cũng đâu ép ngươi tới đón..."Cre bìa: Pinterest#Lehoangminh #Huynhngocchau…