bạn có bao giờ nghĩ về một vấn đề rằng, tại sao con người vẫn hay mơ mộng đến những thứ không bao giờ xảy ra?bởi vì mỗi chúng ta, đều có mộng, và giấc mộng ấy thật xa xôi, có thể sẽ là thứ mà chúng ta phải bỏ mạng sống quý giá này để vươn đến chăng?bởi thế, một thứ mà chúng ta đã bỏ mạng sống của chúng ta để sở hữu nó rồi, thì đừng bao giờ vụt mất nó.…
Nếu người yêu thương một người. yêu đến khắc cốt ghi tâm. Yêu đến mức nguyện vì người đó đánh mất tất cả liệu ngươi có thể giữ lại kí ức tiền kiếp. ngàn năm vẫn tìm kiếm người ấy hay không? Kì thật nhân có nhân quy, thiên có thiên quy. Cho dù là âm tào địa phủ cũng có quy định của riêng nó, nếu ngươi muốn có thể lưu giữ kí ức về người ấy ngươi chỉ có 1 cách. Chính là không bao giờ đầu thai. Dùng chính linh hồn ngươi ghi nhớ người ấy. Một khi bước qua vòng luân hồi ngươi nhất định phải uống mạnh bà than. Thứ nước đó đã uống ngươi dù có yêu thương người ấy đến mức nào kí ức cũng sẽ không còn.Nếu đã yêu đến khắc cốt ghi tâm ngươi liệu có nguyện ý quên đi người ấy mà bắt đầu một kiếp sống khác?Trên thế giới này điều tàn nhẫn nhất không phải việc không có được người mình yêu mà là ngươi yêu người ấy đến tận sâu trong tâm hồn nhưng lại không biết ngươi vì lí do gì yêu người ấy. càng không biết người ấy rốt cuộc là ai. Vì sao trong lòng ngươi hình bóng người ấy không cách nào xóa được.Nếu là ngươi thì ngươi sẽ thế nào? ngươi có hoản sợ không? Có đau đớn không? Ngươi có lẽ sẽ hoan mang sẽ trốn tránh người ấy. ngươi có lẽ sẽ thấy sợ hãi. Cho dù ngươi thử mọi cách vẫn không cách nào ở cạnh người ấy như ngươi đã từng.Cho đến lúc ngươi nhớ lại liệu người ấy có còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi ngươi? Hay chính vì ngươi đã quên đi kí ức liền vứt bỏ người ấy. lẫn tránh hiện thực. Kì thật linh hồn cùng xương tủy đều là cát bụi, một kiếp nhân sinh qua đi ngươi cũng c…
Mỗi một cái ác độc nữ xứng phía sau nhất định đều có một cực phẩm nam nhân, hắn dung túng ngươi làm ác, hòa ngươi cùng nhau ép buộc nam chủ nữ chủ, hắn cũng không phải thật sự đần độn, hắn chính là quá yêu ngươi, hắn gọi Tần chí.Lâu Nghiêu Nghiêu cùng người đoạt cả đời nam nhân, kết quả cuối cùng mới phát hiện cướp được là một người tra trung cặn bã, vì này tra nam, nàng ngộ sát tình địch, còn đem nhà mình ác độc nam xứng chôn vùi.Trọng sinh trở lại hai mươi tuổi, hết thảy còn kịp, lâu Nghiêu Nghiêu quyết định, nàng phải làm một cái chân chính ác độc nữ xứng, sau đó nắm nhà mình trung khuyển nam xứng, đến kia đối cẩu nam nữ trước mặt đi tú ân ái!Một câu khái quát toàn văn: tra nữ trọng sinh, vứt bỏ nam chủ, truy nam xứng chuyện xưa.Này văn nãi Tiểu Bạch văn, nữ chủ tra thuộc tính, phi ngược văn, sủng nịch hướng HE.…
Một thằng đau buồn lạc giữa lưng chừng của cô độc. Một thằng hèn nhát chưa bao giờ dám nói lời yêu. Hai con người, một tình yêu, không rõ đã yêu từ khi nào hay có chăng...chỉ là đơn giản vì yêu?Sẽ là một câu chuyện ngọt ngào giữa hai thằng bạn học chung lớp, một đứa đơn phương đứa còn lại đau khổ. Nắng cứ như vậy vụt qua, mưa cứ như thế ghé ngang, Sài Gòn biết bao nhiêu mùa, gặp lại nhau là lại rung động. Tình yêu mà, đơn giản chỉ có thế.Nguồn bìa: Kỷ Mộng Xuân Quán - Người Des: Hoa Tử Liên.…
Ta còn nhớ rất rõ năm đó phu quân dắt tay ta lên núi, hắn nói ta là ta không xứng đáng được sống, không xứng đáng là thê tử của hắn, lòng ta đau, phu quân bỏ lại ta trong rừng, ta mơ hồ cảm nhận được ta sắp bị sói vồ xong khi tỉnh lại ta thấy mình nằm trong vườn đào nhà ai, nhà ân nhân cứu mạng.Trích :Tế Thuỷ xoa xoa vết hằn trên cổ, Tại Nhan Vi nhíu mày :- Đừng động vào vết thương trên cổ ngươi, có sẹo rồi thì đừng có khóc lóc với ta, đòi ta tìm thuốc chữa sẹo để ngươi đi lấy phu quân khác.Tế Thuỷ hừ mũi :- Ta không thèm, nhìn đến nó tại lại muốn chết, sao không cho ta chết đi.Tại Nhan Vi nói :- Mạng ngươi không cần, ngươi cứ vứt. Ta cần mạng ngươi, ta cứ cứu.Trích hai :Trong cái thao tắm nhỏ bé này chứa đến hai con người, một người không mảnh vải che thân còn người kia y phục mong manh ước sũng, Tại Nhan Vi đưa tay lên má nàng liền bị nàng hất ra :- Đừng động vào ta!!!Tại Nhan Vi không giận cũng không vui, chỉ hỏi :- Vì sao?- Vì điện hạ đã có người trong mộng, vị quận chúa nơi Bắc Thần kia không đáng bị cắm sừng như vậy, người động vào ta khác nào đang cắm trên đầu nàng ta một cái sừng?Tại Nhan Vi như có ý cười :- Nàng ghen?- Ta không ghen.- Nàng biết gì không Tế Thuỷ?- Gì?- Nàng luôn nghĩ ta cứu nàng là tiện tay cứu giúp, nàng luôn nghĩ ta chăm sóc nàng là rảnh rỗi mà làm, nàng luôn nghĩ ta có người trong mộng nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ là ta yêu nàng hết.…
Bị thân nương vứt bỏ, thân cha ghét bỏ Dương Thiên Lâm, không chỉ là Dương gia mọi người cái đinh trong mắt, càng là Dương gia thôn đều chán ghét tiểu quỷ nghèo. Dương Thiên Lâm tuy rằng không để ý người trong nhà chán ghét, không nhìn người trong thôn bạch nhãn, nhưng là tại hắn 10 tuổi năm ấy, lại khiến hắn gặp một cái bắt đầu khiến chính mình để ý tiểu mập mạp... Làm nông gia tiểu tử nghèo gặp gỡ địa chủ gia béo thiếu gia, muốn đem người lấy về nhà, chỉ có liều mạng kiếm bạc về nhà ~ Nội dung nhãn: Chủng điền văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Dương Thiên Lâm, Vạn Vĩnh Bình ┃ phối hợp diễn: Vạn gia người chờ ┃ cái khác: Dị thế, làm ruộng, sinh tử…
Thể loại: cổ đại, dị thế, chủng điền, sinh tử vănVăn ánBị thân nương vứt bỏ, thân cha ghét bỏ, Dương Thiên Lâm không chỉ là Dương gia mọi người cái đinh trong mắt, càng là Dương gia thôn đều chán ghét tiểu quỷ nghèo. Dương Thiên Lâm tuy rằng không để ý trong nhà nhân chán ghét, không nhìn người trong thôn bạch nhãn, nhưng là tại hắn mười tuổi, lại khiến hắn gặp một bắt đầu khiến chính mình để ý tiểu bàn tử……Đương nông gia tiểu tử nghèo gặp gỡ địa chủ gia béo thiếu gia, muốn đem nhân lấy về nhà, chỉ có liều mạng kiếm bạc về nhà ~…
"Có những thứ cả đời sẽ mãi mãi không chạm tay tới được, cũng có những thứ đã từng thuộc về nhưng lại vụt mất...Thế nên Bella à, em nguyện cả đời này sẽ dùng tấm thân này để bảo vệ chị, vậy nhé ~"…