Draft
Những thứ linh tinh trong cuộc sống mà tôi mượn vần thơ để vứt vào…
Những thứ linh tinh trong cuộc sống mà tôi mượn vần thơ để vứt vào…
(Mọi tình tiết và nhân vật đều là hư cấu do tác giả tự mình xây dựng lên.)-Thể loại: Lãng mạng-SE…
Babaa... roi của người vút vào con thật thích..…
Đọc thì biết thui…
Chị dâu cùng với em rể vụng trộm với nhau à, thật điên rồ !Do not reup my story!!!…
Tình yêu với trai xấu mà nói cũng như tách trà để nguội không người uống, đặt đấy chỉ có vứt…
Tạm vứt cái tên truyện, xây cái cốt đã :)))…
Tác giả: Phù Tử Thể loại: Ma Pháp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường Nguồn: http://vietphrase.com/go/www.69shu.com/19251/ Trạng thái: Đang ra - 3325 chương Editor: ili Ahuhu, tìm tòi tập edit truyện. Chủ yếu là vừa xong Đại Học và quá rãnh rỗi thế là sinh nông nổi. Sẽ cố gắng hết sức :) __________________________________________________________ Giới thiệu: Một buổi sáng nọ, Diệp gia 13 tuổi ngốc nữ sống lại Thần Đỉnh vạn năng trong người, mang theo Linh Thực không gian. Nàng không còn là phế vật ai cũng biết nữa! Dược độc vô song, thần y cũng phải nép qua một bên. Linh Thú đòi khế ước ta. Ngại quá! Ngay cả Thần thú cũng đều gọi ta là lão đại. Lão cha cặn bã, dám vứt vợ bỏ con! Nàng sẽ làm cho hắn nhà tan cửa nát. Người đời dám khi dễ nàng, lăng nhục nàng, nàng sẽ hoàn trả lại gấp trăm lần. Nàng lần nữa đầu thai làm người, Vương Giả trở về. Ai ngờ gặp phải hắn, một tên tà mị khát máu. Rõ ràng hắn là Quỷ Đế sát phạt quyết đoán, lại giả thành một người ngốc manh vô hại........ ~.~ Hố sâu, cẩn thận lọt, nhảy nhớ mang dù...…
Sau mạt thế, Dư Noãn Noãn vốn chỉ có thể tăng tốc độ phát triển của thực vật mà không có sức chiến đấu nên bị vứt bỏ, chết ở trong miệng tang thi.Mở mắt ra lần nữa, Dư Noãn Noãn đã trở thành cháu gái duy nhất của gia đình họ Dư những năm 80.Người nhà thật sự rất tốt, nhưng trong nhà cũng thật sự rất nghèo!Tường đất vàng, ngói cỏ tranh, giường gỗ hỏng phát ra âm thanh kêu kẽo kẹt.Mặc áo cũ, ăn lương thực phụ!Dư Noãn Noãn nắm chặt đôi tay: Thân mang dị năng, xuyên qua được nhiều người sủng ái, ta muốn làm giàu!Mọi người trong Dư gia: Ai nha nha! Noãn Bảo của chúng ta có phải đói rồi không?Gia đình cách vách có Ngốc Bảo mới vừa đầy một tuổi, Noãn Bảo nằm ở nơi đó nhìn Ngốc Bảo múa may nắm tay nhỏ, Noãn Bảo nghĩ: Chẳng lẽ đây mới là bộ dáng trẻ con nên có? Hắn có phải hay không cũng muốn học?Ngốc Bảo mới vừa giơ lên nắm tay, đã bị Noãn Bảo đá vào trên bụng, ngay sau đó ngã chổng vó.Ngốc Bảo không tiếng động nhìn lên nóc nhà, trên trán mấy cọng tóc nhỏ hơi hơi lay động: Hắn rốt cuộc có muốn xuyên trở về hay không?( ngọt sủng! Song xuyên! Hư cấu! )…
Có những loại đàn ông, chỉ dùng từ cặn bã cũng không đủ để mô tả.Bạn có thể tưởng tượng được một tên tra nam trước ngày đăng kí kết hôn lại có thể vụng trộm yêu đương cùng cô gái khác không???Bạn có thể tưởng tượng được cảnh cô gái chờ đợi vị hôn phu trước cửa uỷ ban, thế mà hắn không tới, cũng không nhắn gửi một lời, cô thì vẫn đứng chờ trong giá rét???Đối mặt với người đàn ông gặp cảnh ngộ tương tự như cô, Tống Như chủ động đi đến: "Dương Tổng, nếu tạm thời ngài chưa tìm được cô dâu mới, chi bằng xem xét về tôi đi?"Dương Gia Cửu bằng lòng, hai người lạ không quen từ đây trói chặt bên nhau.Cô đối với anh không có tình yêu, cùng anh kết hôn chỉ là vì trả thù chồng chưa cưới.Lại không ngờ tình yêu đến nhanh tựa vòi rồng......…
Cốt truyện phi Logic =') Mong mn vứt não đy trước khi đọc ỤnU Đây là bộ đầu tay của eim nên eim mong các pác góp ý kiến ạ =')Eim cảm ơn :hmu:…
Bích Thuỷ là một cô gái mệnh khổ từ nhỏ bị coi là đồ sao chổi nhưng vì một sự cố đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô…
Ngày nảy ngày nay, có hai đứa chơi thân với nhau, một trai và một gái.Đứa con gái là Sún. Dù răng nó không còn thiếu hụt chỗ nào, và nếu đặt biệt danh theo đặc điểm bộ nha thì giờ phải gọi nó là Khểnh mới đúng, nhưng đứa con trai vẫn quen miệng gọi Sún mỗi lần thấy nụ cười bừng sáng chạy lại từ xa.Đứa con trai là Còm. Dù giờ này nó không còn làm cái cân điện tử kêu lên oai oái bắt nó phải bổ sung dinh dưỡng, nhưng đứa con gái vẫn hay vít vào tay nó - cái tay đã có chút chuột nhô lên - và hớn hở kêu cái tên Còm.Dĩ nhiên Sún và Còm không phải tên thật của hai đứa nó. Vũ Thiên Giang và Nguyễn Đức Hồ mới là những cái tên được ghi nắn nót trên giấy khai sinh, tuy vậy, Sún và Còm lại quen với hai biệt danh ngộ ngộ kia hơn. Mà thực ra thì tên thật bọn nó cũng ngộ đâu kém, Thiên Giang với Đức Hồ. Giang - Hồ. Hồi còn bé, mỗi lúc đi cùng nhau, chúng nó thường xuyên bị người lớn trêu chọc: "Giang hồ gì mà vừa sún vừa còm!". Những lúc như vậy, Sún chỉ biết ngoạc cái mồm sún răng của mình ra mà phản đối, còn Còm đấm lia lịa vào lưng người đối diện. Cú đấm của Còm yếu xìu, nhưng cùi chỏ nó lại nhọn hoắt, nếu nhỡ may bị nó huých vào thì đau thấu trời xanh.Giờ thì chẳng còn ai gọi cái tên Sún và Còm, trừ hai đứa nó. Mỗi lần gọi nhau bằng biệt danh, Sún và Còm có cảm giác bọn nó đang chia sẻ thứ gì bí mật lắm mà tuổi thơ để lại. Và hai đứa bạn thân nhất quả đất ấy còn chia sẻ với nhau nhiều, thật nhiều bí mật khác nữa, những bí mật chỉ-hai-người-biết.À không, giờ là ba-người-biết chứ!…
Ương Bảo xuyên nhanh chấm dứt, bị hệ thống đưa lên tới thư trung thế giới, dựa theo kịch tình, này một năm khôi phục thi vào trường cao đẳng, cuối năm, mụ mụ hội thu được đến từ kinh thị đại học trúng tuyển thông tri thư, không thương học tập ba ba cũng nghĩ biện pháp muốn làm đến trở về thành danh ngạch. Hai người hiệp nghị ly hôn, một cái mang đi đại ca, một cái mang đi nhị ca, đem nàng một mình vứt bỏ ở nông trường.Xuyên thư ngày đầu tiên, ba ba theo thủy câu đứng lên, vội vàng đuổi tới bệnh viện, đứng ở nàng giường bệnh tiền nói nhỏ nói: "Minh châu, là ngươi sao?"Ương Bảo thật dài mắt tiệp run rẩy hạ, nàng xuyên qua cái thứ nhất thế giới, cứu vớt hắc hóa Thừa tướng, Thừa tướng phụ thân cấp nàng đặt tên "Minh châu" .Xuyên thư ngày hôm sau, mụ mụ theo vựng mê trung tỉnh lại, ôm nàng khóc lớn: "Châu châu..."Này xưng hô, chỉ có phế thổ đại lão mụ mụ kêu lên, bởi vì các nàng mẹ con lưỡng đều muốn thịt tưởng điên rồi.Xuyên thư ngày thứ tư, đại ca đến trấn bệnh viện xem nàng, cẩn thận thử nói: "Ương Bảo, ngươi còn nhớ rõ ca ca làm cho ngươi thứ nhất thai ky giáp sao?"Xuyên thư đệ N thiên, Ương Bảo bị nông trường tiểu bằng hữu đổ ở dòng suối nhỏ biên, nhị ca vài bước lủi lại đây, tứ chi ghé vào Ương Bảo trước mặt, hướng mấy người đồ chó sủa không chỉ. Này sẽ không là nàng mặc tới động vật thế giới song bào thai ca ca, nhất chích sa da khuyển đi?…
sủi cảo, nụ cười và sự rung động.…
Original Vietnamese Webnovel…
Câu chuyện kể về các cậu ấm cô chiêu trong trường học Louis…
thể lọi chụyn: tình củm ướt rượt như mèo con tắm nắng trong khu vườn nhà…