Ichan là một cô gái ngốc nhưng được cái sở hữu vẻ đẹp đáng yêu và siu siu kiu kiu luôn! Cùng với một cậu bạn lạnh lùng và soái ca nhất trường, cậu thông minh và rất hoàn hảo ở tất cả các môn! (Nghịch đảo vl! :))) Mà đã gọi là nghịch đảo nên câu chuyện sẽ rất thú vị đây! Cả Hai nhân vật chính đều có vô số chuỗi kí ức cực buồn luôn a~! (Đã tìm được điểm chung! :v)Câu truyện nào có cặp đôi thì sẽ có người thứ ba! ahihi! :))Truyện của mình viết hơi phức tạp và ghi tắc khá nhìu nên mong minna thông cảm và ủng hộ mình nha! ^_^…
Truyện kể theo điểm nhìn nhân vật tôi, là câu chuyện của bản thân tôi đưa đến với người đọc. Vì mới bắt đầu viết truyện nên rất mong có những lời nhận xét chân thành từ các bạn đọc <3-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thể loại: Ngôn tình, viết theo dạng nhật ký.Văn án: Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích một chàng trai từ cái nhìn đầu tiên. Thích cậu, rất thích cậu. Hi vọng cậu quay đầu lại một lần nhìn thấy tôi - cô gái thích cậu từ lần gặp đầu tiên nhưng chẳng dám ngỏ lời...…
cô mãi chạy theo anh ta người mà cô không thể với tới cô cứ mãi lo lắng cho anh ta dù anh ta đã có người mà mình yêu cô cứ vậy cứ mãi chạy theo anh ta , yêu anh ta cho anh ta mọi thứ cô có âm thầm bên anh ta dù anh ta không ban cho cô một thân phận cô tự tổn thương minh vì anh ta như nào biết có một chàng trai cũng như cô vậy ...hắn chạy theo cô dù biết cô thương anh ta , lo lắng cho cô dẫu biết mình với cô trả là gì và hơn hết hắn cũng tự làm tổn thương mình vì cô ...cô từng nói với anh ta :Em có thể cho anh mọi thứ cả tâm hồn và thể xác nhưng anh có thể nhìn em một lần một lần duy nhất nhìn em chỉ có em được không anh ?anh ta đáp : xin lỗi tôi thương cô ấy lên ...việc cho cô gái khác một cái liếc mắt đã rất khó với tôi rồi chứ đừng nói là nhìn còn hắn nói : em mệt quá , đuối quá thì nhìn sang anh đi người luôn đi bên em được không em ? cô chỉ khẽ cười : anh ...em không thể nhìn sang bên cạnh khi ánh mắt em cứ nhìn về phía anh ấy người em yêu -----------------------------------------------------------góp ý văn minh không đạo nhái mang con ta đi đâu thì báo ta câu thanks 😍😍😍😍…
Năm 5 tuổi cô bị mẹ kế đánh đuổi tại biệt thự nhà anh. Nhờ em gái anh nên cô được nhận nuôi. Năm 18 tuổi cô và anh yêu nhau khiến cả trường từ thích chuyển sang ghét cô.Năm 20 tuổi cô bỏ đi 4 năm sau đó về làm việc ở một trung tâmNăm 24 tuổi cô và anh có quan hệ trong ngày cưới của em gái anh, 2 tháng sau cô có thai nhưng chưa kịp nói với anh thì bị đối thủ hãm hại đến mức sảy thai. Từ đó lại thêm nhiều biến cố xảy ra. Liệu nhiều khó khăn như vậy cô và anh có thể đến được với nhau???- Nhân vật chính: Nhiếp Khổng Vũ , Từ Dã Miên , Nhiếp Khổng Từ, Lâm Kỳ Phong...- Trong truyện cặp đôi phụ là thanh mai trúc mã nha mọi ng- Lần đầu viết sai sót gì mong mọi ng bỏ qua…
MẶT TRỜI BÉ CONTên tác phẩm: Mặt trời bé conTên tác giả: Windy (Vy Nguyễn)Thể loại: tình cảm, hài hước, có ngược, chắc chắn là HE vì mình không thích những câu chuyện tình buồn.Nhân vật chính: Nguyễn Việt Thùy – Trịnh Tùng AnhNhân vật phụ: Hoàng Minh Tân – Vũ Thảo – Tường Vy – Thu Thủy – Nguyễn Đức Khương……Vài lời của tác giả: Câu chuyện này có những tình tiết là thật từ trong cuộc sống của chính bản thân mình, từ những người bạn xung quanh mình. Có thể bạn sẽ bắt gặp chính bạn trong câu chuyện của mình nên đừng cảm thấy quá ngạc nhiên. Hãy cứ để bản thân đi theo câu chuyện về cuộc đời của những con người giống như bạn, về tuổi trẻ, về sai lầm, về những bồng bột và cách trưởng thành để đối mặt. Nếu bạn muốn một câu chuyện về soái ca ngôn tình hay nam thần, thì trong này không có :) , hoặc bạn muốn một câu chuyện kịch tính, nghẹt thở với những tình tiết siêu thực như ngôn tình Trung Quốc thì câu chuyện của mình cũng không có nốt. Tất nhiên sẽ có những chi tiết phi thực tế xuất hiện, bởi đó mới là truyện, còn nếu thực tế quá, thì nó mất đi sự bay bổng của một chuyện tình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này của mình.Vì nói thật, mình là một đứa siêu lười cho nên cái lịch post đó cũng không cố định, tùy vào cảm xúc của mình trải qua trong ngày. Thôi thì cứ hẹn là 2 ngày 1 chương nhé, đừng hối chương mới, có mình sẽ post, đó là điều chắc chắn …
Alais Denyr, được biết đến là một cậu chủ không có quyền thế trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc, sống chui nhúc chẳng khác gì những kẻ hầu hạ thấp kém tựa lũ chuột bẩn thỉu, là cảm giác đã hằn sâu trong cậu. Chính mối liên kết yếu kém gắn liền với vết nhơ tên tuổi ấy khiến cậu không thể hoàn thành vai trò mà một người con trai đầu lòng phải làm. Cậu cứ bị gia đình lẫn xã hội lãng quên như thế, sống một cuộc đời nhạt nhòa.Tuy nhiên, cậu không bận tâm đến nó. Điều đó chỉ có nghĩa là cậu có thể sống cuộc sống theo ý mình - một điều xa xỉ mà nhiều người sinh ra trong giới quý tộc không có được. Vì vậy, khi được thông báo rằng mình sẽ được cử đến cung điện với tư cách là vợ lẽ mới của người cai trị Zheapane, cậu không mấy hào hứng với danh hiệu mới. Nhưng cậu cũng tự biết rằng bản thân mình không thể tự làm chủ cuộc đời khi phải nhìn những con mắt của người khác để cư xử, và cũng như không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Có lẽ, điều này sẽ tốt hơn việc bị gắn một cái mác là vết nhơ của chính gia đình mình suốt quãng đời còn lại.…
Người ta thường nói, tuổi học trò là thời gian đẹp nhất của đời người, đặc biệt là tình yêu. Nó không chỉ trong sáng, đơn thuần, mà còn là khoảnh khắc bạn yêu một ai đó thật lòng, không giả tạo, không quan tâm gì về tiền tài hay danh lợi. ~~~~"Trịnh Tiểu Vy, em đã từng khi nào yêu tôi chưa?""Có, nhưng tôi ước tôi chưa từng quen anh"~~~-"Cô và tôi, thật ra ai mới là kẻ thất bại trong đoạn tình này?"-"Không ai cả, chỉ là hai kẻ tổn thương tự dằn vặt nhau, cũng tự dằn vặt chính mình. Giá như anh chịu buông tay, tôi chịu từ bỏ, thì chúng ta chắc sẽ không đau khổ đến vậy"~~~~-"Triệu Hàn Vĩ, tôi đã từng làm gì có lỗi với anh chưa? Chưa từng, vậy tại sao cứ phải là tôi?"-"Nhờ ai mà mẹ tôi qua đời, nhờ ai mà gia đình tôi tan nát? Em nói xem"-"Ba tôi đã mất, mẹ tôi cũng đã bị anh bức đến qua đời, cái gì nên trả họ đã trả cho anh. Ít nhất anh vẫn còn có ba, tôi thì không còn ai cả. Tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi. Ngay cả con tôi cũng bỏ tôi đi rồi. Tôi không còn gì hết, anh hài lòng rồi chứ? Thả tôi đi, từ nay về sau, tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống anh nữa, mãi mãi, vĩnh viễn về sau~~~Đâu mới là hạnh phúc? Ai mới là kẻ đau khổ? Ủng hộ truyện đầu tay của mình nhé ~~~~…
Author: VyRating: K+Summary: Bốn mùa với những yêu thương gửi gắm vào từng con chữCánh bướm nhịp nhàng mang theo sự vui tươi hòa vào những cánh hoaÁnh nắng nhẹ nhàng phủ lên từng phím đàn bồi hồi để lại nhiều vương vấnChiếc lá màu đỏ hung nhè nhẹ rơi xuống kéo theo bao nhiêu ưu tưBông hoa tuyết màu trắng tinh với cảm giác lành lạnh nơi trái timBốn mẩu chuyện với những tình yêu hết sức nhẹ nhàngVới bốn sắc màu, bốn hương vị và bốn cảm xúc.Hãy để yêu thương gửi vào những cơn gió, hòa vào mỗi bản nhạc và chìm vào từng câu chữ.1. Spring: Butterfly Byun Baekhyun 2. Summer: Có một mùa hè để nhớDo Kyungsoo3. Autumn: Nhắm mắt lại để cảm nhậnZhang Yixing4. Winter: Đông này có lạnh không?Oh Sehun ------------- Bìa đợt 1 Dino, đợt 2 Ance, đợt 3 Đùi =)))P/s: Ôi chưa gì đã phải trả nợ fic =))))) nợ nần nhiều ghê =)))))…
Các anh vốn dĩ chưa từng yêu một ai cũng vì thấy có người yêu nhất định sẽ nguy hiểm bởi các anh những người của thế giới ngầm đứng đầu một bang hội lớn cho nên yêu đương vào các anh sợ sẽ mang đến nguy hiểm cho người mình yêu. Cho đến một ngày bốn cô gái xuất hiện, mỗi người một tính cách mang đến cho các anh những cảm xúc mới mẻ, từ đó đã cảm hóa được các anh, các anh muốn yêu thương, bảo vệ những cô gái này. Còn các cô khi gặp được các anh có thể nói đã chạm đến trái tim thiếu nữ bởi các anh vừa tuấn tú lại còn tài giỏi khiến các cô cảm mến. "Từ khi có em anh như thấy được ánh sáng của tình yêu chân thành. Anh muốn yêu thương em và bảo vệ em, muốn cùng em đi hết quãng thời gian thanh xuân tuổi trẻ, muốn cùng em sống hết một đời cho đến khi bạc trắng mái đầu cùng nắm tay nhau đi đến nơi thiên đường."…
Tác giả: Tô Mạc MạcVăn án: Lục Lân là công tử Thượng Thư phủ, tướng mạo tuấn tú, ngọc thụ quỳnh chi. Hắn vốn nên có một mối nhân duyên mỹ mãn nhưng lại bị một cô nương nông thôn cầm tín vật tìm tới cửa vào năm hai mươi tuổi. Lúc này tổ phụ Lục gia mới nhớ đã từng đính hôn ước cho tôn tử.Lục Lân cưới nữ tử nông thôn kia theo lời tổ phụ.Hắn đương nhiên không thích nàng, thậm chí là có phần chán ghét nàng, ba năm làm phu thê không hề có tình cảm gì.Vốn tưởng rằng nàng hao tổn tâm cơ đạt được vinh hoa phú quý như bây giờ chắc chắn sẽ không buông tay, lại không ngờ tới khi hắn nói với nàng muốn cưới nữ nhi của lão sư làm bình thê, nàng trả lời rằng bọn họ hãy hòa ly.Mặc dù hắn có phần ngoài ý muốn nhưng cũng như trút được gánh nặng, hắn đã đồng ý. Mà nàng cầm thư phóng thê rời đi, từ nay về sau không hề xuất hiện trước mặt hắn nữa.Couple: Thi đại phu dịu dàng vs Lục tri huyện ẩn nhẫn, trước ngược nữ sau ngược nam, truy thê hỏa táng trường.Nam chính giai đoạn trước chó như vậy, nên không theo đuổi được vợ nhanh vậy đâu, điên cuồng bị ngược cả trăm chương mới có cơ hội ngóc đầu lên. Mặt khác, nam chính không có tình cảm nam nữ đối với nữ phụ, hai người phần nhiều là thưởng thức lẫn nhau.Câu chuyện về hành trình nữ chính thành danh trên sự nghiệp, nam chính cũng từng bước hồi kinh, thăng quan chống đỡ môn hộ.…
Cát Đông Kỳ là tứ tiểu thư của Cát gia, một tu tiên thế gia cực kì có tiếng tăm trong tu tiên giới.Tiếng tăm đến nỗi, trong tu tiên giới còn lưu truyền một câu nói bất hủ về Cát gia bọn họ: "Khi nào tiểu bối Cát gia ra cửa, khi đó tu tiên giới liền dậy sóng.''Cát Đông Kỳ từ khi sinh ra đã là đứa trẻ định sẵn sẽ không thể ra cửa với tư cách tiểu bối Cát gia được, đơn giản là vì tư chất của cô quá tầm thường. Bất luận là so với đệ tử nội môn trong nhà, với anh chị em họ hay là cô em gái song sinh kinh tài tuyệt diễm của cô.Cha mẹ Cát Đông Kỳ cảm thấy cô thiệt thòi, bèn cho con gái lớn được lựa chọn cuộc sống mình mong muốn....Thế là theo yêu cầu của Cát Đông Kỳ, cô chuyển về căn tiểu viện được cha mẹ chuẩn bị cho, bắt đầu sự nghiệp viết tiểu thuyết dựa trên tài nghệ chém gió phi thường của mình với bút danh Đông Cát Tường. 'Những gì được viết trong câu chuyện này đều là do tác giả chém gió bịa chuyện mà thành.' Cát Đông Kỳ viết thì viết vậy nhưng chẳng ai tin cả, vì cô chém gió là chém thành bão, cuối cùng là thành thật luôn. Vô thanh vô thức, ba chữ Đông Cát Tường lan nhanh như cháy rừng trong tu tiên giới, có vô số vị đại lão đánh trống khua chiên muốn tìm Cát Đông Kì nhờ cô đoán mệnh cho mình mà chính đương sự cũng không hề hay biết.Những tưởng cuộc sống của Cát Đông Kỳ sẽ mãi yên bình như vậy.Cho tới một ngày Cát Xuân Kỳ, muội muội song sinh của Cát Đông Kỳ, một fan cứng của Đông Cát Tường nhận ra cái kiểu chém gió thành văn này có chút quen...Sau khi nhận ra tỷ tỷ chính là thần tượng c…