🐬Wuwa x Reader 🐬🦦!!Các Cảnh Báo Nho Nhỏ Các Mina Cần Biết!!🦦🐁 Truyện OCC[tùy chap]🐁🐭 Truyện của mình sẽ không giống hoàn toàn như trong game gốc nên các Mina chú ý nha🐭🐣 Thế giới trong truyện này sẽ khá khác thế giới trong game(maybe?)🕊️ Wuwa char nam x reader nữ 🕊️😺Truyện kia mình vẫn ra chương mới [nếu có Idea]😺🦀Reader mình sẽ ghi là Y/n cho dễ hoặc các Mina dùng tên của các Mina là được nè 🦀Sau khi các Mina đã đọc xong lưu ý thì hãy đọc vui vẻ nào!!![Tui biết các Mina sẽ không chú ý lưu ý của tui đâu 🌸]…
Mùa hè ở Nhật thường hay có pháo hoa, đó là những lễ hội của mùa hè. Nhiều năm nay, cứ mỗi hè đến, anh lại bay sang Nhật, đến bờ biển Kamakura quen thuộc, một mình đến khi mảnh pháo hoa cuối cùng tàn mất. Chờ đợi điều gì, anh cũng không chắc nữa. Chỉ là, anh muốn tìm lại cho mình chút gì đó dư âm của những ngày hè cũ. Mà trong ngày hè nào đó của hai mươi năm về trước, có một cánh hoa anh đào nở muộn đã bay lạc vào tim anh, làm xao xuyến, rồi vấn vương mãi cho đến bây giờ.…
Nếu rảnh thì mình làm mấy phần xàm lờ, hếtWarning: nếu ai dưới 12 mà ko biết gì về Madness Combat thì xin đừng đọc cái truyện này (yea mik nghĩ chắc mik làm mấy phần hài xàm gì đó nên cái câu này bỏ đi)…
tác giả : SKYFORTRINHthể loại: 2 nhân cách, ngược, sủng, kết...Cô nhắm mắt lại mở mắt nhưng vỏn vẹn những tiếng la hét bên tai chưa bao giờ dừng lại ..... trên từng da thịt cô tồn tại những vết máu . nhỏ giọt lại nhỏ giọt...ánh mắt trong suốt không một chút gợn sóng . trong khoảng khắc nó lại thay đổi.chuyện gì đã xảy ramọi chuyện sẽ diễn biến đối với cô gái bỉ ẩn này ra saohãy đón chờ câu chuyện…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…