Mỗi khi người bạn tri kỷ của mình nói dối, dòng chữ lại xuất hiện trên cổ tay trái của Iwaizumi. Mỗi khi người bạn tri kỷ của mình nói dối, dòng chữ lại xuất hiện trên cổ tay phải của Oikawa. Được dịch với sự cho phép của tác giả rvera_Vui lòng không mang đi đâu, xin cảm ơn 🙏…
Fic này đã được bạn chủ Fic cho phép, chủ fanfic là ThatDude20 trên trang Archive Of Our Own và nếu mọi người muốn có thể lên trang đó xem trực tiếp nha!!!^_^…
Một tên ác quỷ.Trong mắt Aziraphale từ trước đến nay, và có lẽ là mãi sau này, hắn cũng chỉ có thế.Một tên ác quỷ quá đỗi ngu xuẩn, ngây thơ cho rằng sẽ có ngày tình yêu của hắn được đáp lại. Một tên ác quỷ ngu ngốc nghĩ rằng Chúa sẽ ban cho mình một "phép màu nhỏ".Hoặc là, Aziraphale đã rời bỏ Crowley để đến với thiên đường, hắn trở nên suy sụp và Muriel đã cố gắng để trở thành một chỗ dựa tinh thần tốt cho hắn. _______mình xin per từ bạn mình và đã đăng lên ao3 lâu rồi ý nhma giờ mới đăng được lên wattpad hehe ;;Link: https://archiveofourown.org/works/50070868?view_adult=trueBản dịch này đã có permission từ tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép!…
Là kẻ được chọn, nhưng cũng là kẻ bị chọn. Là phước lành của thiên sứ, nhưng cũng là lời nguyền của ác quỷ. Là nguyện ước cao cả dành tặng nhân loại, nhưng cũng là tai ương khủng khiếp nhấn chìm thế giới. Trận chiến nổ ra. Vì ràng buộc khế ước, không ai có thể trốn chạy...…
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/21266087Tác giả: chaoticliviNgười dịch: TuiTóm tắt: Lúc này đây, vách ngăn giữa các thế giới mỏng manh hơn bao giờ hết - chẳng phải đêm Halloween âm u bão bùng, mà chính ngay lúc trời trong nắng đẹp giữa sáng ngày Halloween - và kết quả là hai học sinh mới tốt nghiệp của Tử Vũ Chuyên, nay đã trở thành nhân viên chính thức, xuất hiện trước cửa một hiệu sách cũ kỹ lọt thỏm trong lòng khu Soho của London cổ kính.…
Tác giả: CalipsanDịch: OrphicSummary: Aziraphale và Crowley đấu tranh để tìm lại sự cân bằng trong mối quan hệ của họ sau Armageddon.----------------------------------------------------Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.Vì không giỏi tiếng Anh lắm nên khi dịch sẽ có sai sót và không đúng 100% mong mọi người góp ý và bỏ qua.…
"Này, anh đã từng nghe kể câu truyện về cái ngôi nhà mồ côi nằm sâu trong núi rừng rồi chưa?""Hử? Có cái câu truyện như vậy lan truyền trong ngôi làng của ta nữa à?""... Dân làng ta kể rằng vào mười năm trước, trong cái đêm mưa bão sấm sét đánh ầm, có một người đàn ông lạ mặt bước đến gõ cửa ngôi nhà mồ côi và cất tiếng xin ở nhờ trú tạm buổi đêm. Với tấm lòng từ thiện, các sơ nở trên đôi môi một nụ cười cho phép ông ta vào trong ngôi nhà ấm áp của mình. Họ cho ông ăn no, lấy nước cho ông rửa, cho ông quần áo mặc, đối xử với ông như người một gia đình. Vậy mà số mệnh bạc bẽo... Vào nửa đêm khi đồng hồ điểm con số mười hai, người đàn ông này... ăn cắp một con dao lấy từ trong bếp và... ra tay chém giết tất cả các sơ và những đứa trẻ ở trong chính ngôi nhả của mình..." Nghe được câu truyện, một cơn ớn lạnh chạy dọc trên sóng lưng Fred. Anh không thể tin được rằng trên đời này lại có một kẻ vô ơn bội bạc đến như vầy. Lòng phẫn nộ dâng trào bởi tên xấu xa ngang ngược, anh cất tiếng căm hận:"Hậu quả của tội ác này là thế nào? Chắc rằng ông trời đã trừng trị kẻ độc ác thối tha này rồi phải không?""... Trong một thời khắc ngắn ngủi trước khi lìa xa cõi đời, sơ Theresa đã buông tiếng những lời phán xét đánh vào số phận của kẻ tội đồ: 'Sẽ không một ai dang rộng bàn tay đón mừng nhà ngươi đến sự ấm áp và niềm hạnh phúc như chúng ta đã làm. Khi họ nhìn vào ngươi, hình bóng phản chiếu sẽ không còn là con người trần gian mà cuộc sống đã hình thành, nhưng thứ hiện hình sẽ chính là tâm …