1 câu chuyện nho nhỏ về cp Perciver (Oliver top - Percy bot). Mình biết là người ship cặp này ở VN khá hiếm và văn phong của mình cũng ko đc mượt nhưng mong mọi người ủng hộ và sửa lỗi giúp mình để hoàn thiện hơnNamxnam, ai ko đọc xin hãy lướt qua đừng buông lời cay đắngHoàn cảnh: đêm ở Hogwarts sau khi chúa tể Voldemort bị đánh bạiThực sự ko bt đặt tên sao cho hợp nữa :)…
Trong thế giới trò chơi, có một truyền thuyết đô thị về 『 』 người đã trở thành người chơi giỏi nhất và chiến thắng từng game một trên thế giới. Không ai biết 『 』 trông như thế nào cũng như không biết về danh tính của anh. Trên thực tế 『 』 là một đội được thành lập bởi hai người, người mà đều là Hikikomori, NEET, nằm ngoài xã hội, và là otaku, cụ thể là Sora và Shiro.Sora là người anh trai, rất giỏi trong việc đọc trái tim của mọi người nhưng lại bị xem là vô tích sự khi so sánh với cô em gái của mình. Shiro là cô em gái, một thiên tài nhưng lại không thể nào thấu hiểu được trái tim con người. Một ngày nọ, hai người họ nhận được một lời mời từ một vị thần ở thế giới khác, và khi chấp nhận lời mời ấy, họ đã được đưa đến một thế giới nơi mà mọi thứ đều được quyết định bằng các trò chơi đơn giản, từ việc chỉ chơi cho vui cho đến đi qua những biên giới.Trong thế giới này, loài người Imanity chỉ còn lại một thành phố duy nhất là lãnh thổ cuối cùng của mình, và cũng chẳng có vua để trị vì thành phố ấy!Liệu Sora và Shiro sẽ có thể cứu vớt Imanity khỏi sự diệt vong của nó chứ?…
"Ê, cười bục chỉ kìa""Vãi lồn???"Đời thì ít mà xạo thì nhiều.Hyperion Theseus Weasley chỉ mong bảy năm đi học của mình sẽ trôi qua một cách bình thường, nhưng xem ra cùng lứa với Harry Potter lừng danh cũng không nhiều lợi lộc như nó tưởng.Đành phắn thôi.Chống chỉ định cho trẻ em dưới ba tuổi. Còn dám bén mảng tới thì Hyperion sẽ nhảy đấy.Yare yare.…
Một bí mật ở Hogwarts, ngôi trường pháp thuật lâu đời đã trải qua hàng thiên niên kỉ. Henrie, với mái tóc và hàng lông mi trắng như tuyết, làn da nhợt nhạt và đôi đồng tử hẹp dưới cái vành mũ rộng.Một bí mật, một lời nguyền, và một ngàn câu nói khó giải bày.(Truyện này không nhận góp ý về mặt Logic)…
Juntae luôn uống thuốc ức chế đều đặn, em chỉ chú tâm vào việc học, và em biết cách giữ mình - nhất là khi ở gần gã.Ấy thế mà kỳ phát tình lần này lại ập đến sớm hơn thường lệ, và Geum Seongje... tại sao gã lại nhìn em như thể... gã chỉ chờ khoảnh khắc này từ lâu?Không khí trong phòng ký túc nóng hừng hực. Em đang dần mất kiểm soát - theo cái cách quá dễ dàng, quá nguy hiểm... nhưng cũng quá đỗi khoái lạc để em có thể dừng lại.…
Không viết không chịu nổi nên lên fic liền cho cháy 😭 🔥 khi không cái mê cặp này chứ Đôi lời : Không phải lần đầu viết nhưng còn sai sót, mong các bạn góp ý._ Chú ý : Không đảm bảo tính cách nvật 100% giống trong phim nhưng sẽ cố để mọi cảm thấy hấp dẫn khi đọc+ Lời nói : Một số lấy từ trong truyện , phim+ Nvật : Quay quanh Geum seongje và Na baekjin * Cách xưng hô : Mày - TaoChú thích : " suy nghĩ "/ hành động /' âm thanh '…
Cậu nên xem Trái Cấm trước để hiểu rõ cốt truyện rồi qua đây nheeee"Weaslyyyyyyy! Khăn tay của mày nèeeeeeee!!!!!" Cậu thiếu gia mau chóng đuổi theo chồn nhọ đang sợ hãi chạy tứ tung.Tự nhiên đang đuổi theo cậu Weasly thì Theodore đi ngang qua một cái ban công . Tự nhiên Theodore bị Déjà vu. Cậu ta nhận thấy khung cảnh này quen thuộc làm sao ấy. Cũng là lúc tối muộn, cũng là cái ban công này, cũng là những ngôi sao này, cũng còn những con sếu giấy cậu gấp được để ngay ngắn ở một góc của ban công. Chỉ là còn thiếu một thứ gì đó cậu ta chẳng thể nhớ nổi. Cậu ta đoán thứ cậu ta không thể nhớ đó là một điều rất đặc biệt đấy. Cậu ta cầm lấy một con sếu bỏ vào túi áo.Lại đi sang một chỗ khác, cậu Nott lại thấy một cái hồ. Cũng là cái hồ đó, cũng là những chiếc nhẫn cỏ ở đó, cũng là chiếc kẹp tóc màu xanh đó. Cũng còn có một bó hoa xinh đẹp. Nhưng cái thứ gì đó đâu mất rồi? Mọi thứ vẫn còn đó nhưng còn một thứ cậu ta chẳng thể nhớ nổi đó là gì. Cậu ta cầm lấy cái kẹp tóc xanh lục bảo cất vào túi áo.Cậu Nott mang theo chiếc khăn tặng cho Weasly bất thành cùng cái tâm trạng khó hiểu đi về kí túc xá, chẳng để ý trên tay đã dính chút son khi bị ngọn cỏ dại quệt phải. Mọi người cười nắc nẻ khi biết câu chuyện dở khóc dở cười của Theodore. Nhưng có vẻ Pansy không chú tâm vào câu chuyện cho lắm. Cô nàng đã nhìn thấy trên mu bàn tay của cậu thiếu gia Nott có dính son. "Ê, Theo? Tay mày dính son kìa. Mới đi đâu về vậy?" Cô nàng cố giữ lấy chút bình tĩnh để hỏi.…