[NATEOR] Nowhere At The Edge Of Reality - The Backrooms--------------------------------------Về bất cứ nơi nào được coi là Vùng Bị Lỗi, chúng có thể đưa bạn đến một nơi... lạ lùng. Giống như tất cả những gì bạn từng thấy trước đây. Một cảm giác deja vu kì dị xâm chiếm đầu óc. Khắc khoải trong tột cùng nhung nhớ. Dù thế nào thì, bạn chắc chắn không phải là người may mắn khi phát hiện ra nơi đó đâu. ...Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, đừng quên bản thân mình là ai. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -…
Chú ý trước khi đọc:- Chi tiết nguồn và permission sẽ được ghi đầu mỗi fanfic.- Nếu có nội dung không phù hợp sẽ được cảnh báo đầu fanfic, xin hãy chú ý đọc kỹ.- Nhân vật thuộc về tác giả nguyên tác, không thuộc người viết fanfic và người dịch. - Dịch với mục đích phi thương mại nên xin không được đăng lại bản dịch này và không được sử dụng với mục đích thương mại.- Ai beta được thì giúp mình với nhá, đọc vẫn bị cứng quá TT - TT…
Đây là một bài viết của tác giả Mark Manson, mình đọc cảm thấy hay nên muốn chia sẽ với mọi người. Lần đầu dịch có thể không mượt lắm, rất mong mọi người góp ý để hoàn thiện hơn :)))…
4 con người lạnh lùng, tàn nhẫn của thế giới ngầm và 4 con người dễ thương, hoà đồng của các gia tộc lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, liệu có thể đến với nhau?…
Doãn Bạch Dương vừa cùng mấy chị em bước ra khỏi KTV, Tưởng Di Hoà liền lên tiếng trước: -Dương Dương tớ có người đón rồi, tới đi trước nhá. Tưởng Di Hoà cái con người này thật sự là quá không có nghĩa khí, cả bọn cùng nhau uống, cùng nhau say, lại chỉ có cậu ta là có bạn trai đến đón tận nơi. Doãn Bạch Dương nhìn theo bóng lưng hai người họ đã lên xe đi mất, thở một hơi ngao ngán rồi bắt đầu gọi xe tiễn các chị em xong còn chưa vội về. Trong người còn chút men, tuy không say nhưng rượu cũng chẳng nhẹ khiến Doãn Bạch Dương mệt mỏi chẳng có chút khí sắc nào. Lê đôi chân mệt mỏi vừa đi vừa ngắm cảnh đêm, nhiệt độ tháng 10 tuy mát mẻ, dễ chịu nhưng vào đêm lại có chút se lạnh. Trên người Doãn Bạch Dương cũng chỉ có một chiếc váy lụa dài đen mỏng manh, đôi vai trần điểm thêm hai sợi dây váy đen mảnh càng tôn lên làn da trắng nõn không chút tì vết kia khẽ run lên một chút. Đưa bàn tay ôm lấy cánh tay vuốt ve vài cái, Doãn Bạch Dương khẽ thở dài một hơi "hôm nay lại bỏ bữa nữa rồi, có chút đói". Nhìn thấy trước mặt không xa có một cửa hàng tiện lợi, Doãn Bạch Dương liền quyết định tiến tới đẩy cửa bước vào. Chọn bừa một chai nước khoáng, tiện tay lấy thêm một cái sandwich rồi ngồi bên cạnh cửa vừa ăn vừa ngắm xe cộ.-Sao chị lại ở đây, chẳng phải lúc chiều chị bảo hôm nay phải về nhà mẹ sao? Nghe giọng điệu vừa như hỏi vừa như trách vấn, Doãn Bạch Dương quay sang nhìn thì phát hiện Dạ Nguyệt đứng bên cạnh từ lúc nào. Doãn Bạch Dương nhớ ra chết rồi lúc chiều vì sợ bị làm phiền mà …
Hello, HanWool đã trở lại rồi, fanfic thì vẫn hoạt động như bình thường nhé, chỉ do mình lười up thôi. Trở lại với truyện mình viết nhé. Truyện này cũng thuộc dạng truyện hư cấu giống fanfic. Nhưng sẽ có nhiều nhóm nhạc Kpop hơn. Chủ yếu sẽ là nhóm The East Light nhé❤️ Thôi, bắt đầu vào truyện nhá❣️…
Thể loại: Truyện teen, lãng mạnNgười : dđlqđTác giả:Minh MoonNội dung:Tác giả Minh Moon đã gửi đến bạn đọc một truyện teen mới thú vị và đầy những tình huống thú vị, đầy sức hấp dẫn. Truyện làm bạn đọc liên tưởng đến những mối tình tuổi teen có vui, có buồn và đầy những hứng khởi; đâu đó thấy mình xuất hiện trong đó, đâu đó có những niềm vui nho nhỏ và yêu thương ngập tràn.Một người từng trải và sâu sắc như Bertrand, người thầy và cũng là người bạn lớn của tâm hồn đã không chỉ một lần nói rằng tình yêu đang đến với tôi. Tình yêu ơi, mi là gì mà khiến cho ta cần phải có dũng cảm để đón nhận? Lời hỏi mở của Nụ Hôn Bánh Mì được gợi nhớ.Tôi tiếp tục ngủ như gấu trong suốt chuyến bay khứ hồi. Lần này Elton không gọi tôi dậy để ăn chè khoai môn nữa. Sau đó, trong cái lơ mơ của cơn buồn ngủ còn chưa dứt, tôi được Elton vừa ôm vừa dìu xuống máy bay, chẳng mấy chốc đã chen giữa đám hành khách đến đến đi đi của sân bay Tân Sơn Nhất. Hai chiếc xe con chờ sẵn trong bãi đậu. Tôi vẫy tay với Elton, định chui vào trong xe, nghĩ sao lại quay đầu, hỏi anh:- Elton, em đã giúp anh rất tốt có đúng không?- Gì cơ?- Thì em đã rất phối hợp với anh để lừa ông nội anh khi anh nói chúng ta là một cặp đó. Nhưng mà thái độ của ông nội anh thay đổi rồi. Em nghĩ đến lúc anh phải tìm đối tác mới nào có chiêu trò mô đen hơn.Vai của Elton cứng lại trong 1 phần nào đó của giây. Rồi vòng cung kiêu ngạo mờ nhạt quen thuộc xuất hiện trên khóe môi.- Có lẽ. - Anh trả lời. Và chúng tôi chia tay nhau, ai lên xe dành riêng cho…