seongtae ⋆˚࿔ anh đặt tay vào hông, em mà rên thì anh bó cẩn
Geum Seongje lại tìm thấy con mồi.…
Geum Seongje lại tìm thấy con mồi.…
em là bình minh... mà có lẽ, gã chưa từng dám mơ tới.inspired by "daylight" - taylor swift. bài hát tớ yêu, dành cho couple tớ yêu.…
just a drunk w his boyfr…
seongtae drabbles…
Từ thù thành yêu nhưng tất cả chỉ là giả dối, lòng người khó đoán thay đổi trong nốt nhạc hay do quá dại khờ đâm đầu vào thứ tình yêu không hồi kết ấy…
sieun ngủ dậy thì biến thành trẻ con rồi!!!!???…
lowercasethương nhau lắm, cắn nhau đau…
'tình yêu cũng giống như những giọt mật ong lấp lánh ngọt ngào - nhưng một khi đã lỡ sa chân vào nó, bản thân ta sẽ mãi chìm đắm trong nó mà chẳng thể nào thoát ra'…
park humin cả đời chỉ có duy một nỗi hối tiếc, na baek jin.cậu dành cả tuổi thơ để cứu vớt một mạng người, cuối cùng, nhân thế không đứng về phía cậu.thiếu niên ấy thay đổi, không còn là na baek jin của park humin nữa.và, thiếu niên ấy chết." park humin" cũng không còn trên đời.…
Lũ chim cổ đỏ chỉ kêu vào ban đêm, kêu cho tới khi ánh sáng tìm đến chúng. Một quá trình dài đằng đẵng cho tới lúc chết."Sieun đầu óc mụ mị hết cả lên, cậu thở hổn hển, tóc tai thì rối mù, ba lỗ lẫn áo khoác thì dính đầy đất. Thằng chó này nó phát điên vì mình rồi. Nó làm tới mức này chỉ vì cái lòng tự tôn khốn nạn của nó, trời cao đất dày đéo ai được phép hơn dù chỉ là một chút. Nó bị ám ảnh bởi việc phải đứng nhất, phải nắm quyền và thống trị tất cả. Nhưng xui cho nó là sieun đéo quan tâm. Dù có bị đánh chết thì cậu cũng kệ mẹ thôi. Nói thật cậu cũng chả bận tâm việc học lắm vì nó cũng chỉ là công cụ để làm bố mẹ hài lòng, chán quá thì cứ học vậy, học vớ vẩn cũng được giải này giải kia. Cái vấn đề là cậu đéo ngửi nổi cái thói bố đời của nó, thích lên mặt rồi ra vẻ nữa, nên cậu mới không muốn chịu thua."…
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.Mình up lên với mục đích giúp mình và bạn mình dễ đọc hơn. Bản thân mình không biét tiếng Hàn nhưng vì đói hàng quá rồi nên mới phải mò qua postype đọc. Chỉ bằng google dịch nhưng mình đã thấy fic này siêu hay nhưng vì gg trans cũng có giới hạn và quá khó hiểu nên mình đã dịch lại nhờ sự trợ giúp của Chat GPT và chỉnh sửa lại qua văn phong của mình để mình và bạn mình đỡ đói hàng nên có rất nhiều sai sót.CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!!…
chỉ là sắc nắng, nhuốm vàng con ngươi anh.hyunwook luôn muốn để anh biết rằng ấm êm không chỉ mình anh được ôm lấy. jihoon luôn là tia nắng, đã sưởi ấm em mỗi khi bóng đêm nhấn chìm.choi hyunwook, park jihoon. ooc. lowercase.110525…
Juntae luôn uống thuốc ức chế đều đặn, em chỉ chú tâm vào việc học, và em biết cách giữ mình - nhất là khi ở gần gã.Ấy thế mà kỳ phát tình lần này lại ập đến sớm hơn thường lệ, và Geum Seongje... tại sao gã lại nhìn em như thể... gã chỉ chờ khoảnh khắc này từ lâu?Không khí trong phòng ký túc nóng hừng hực. Em đang dần mất kiểm soát - theo cái cách quá dễ dàng, quá nguy hiểm... nhưng cũng quá đỗi khoái lạc để em có thể dừng lại.…
⚠️ siêu sếch dynamitetiều phu lạc vào hang sói bị sói 'ăn thịt'…
Không viết không chịu nổi nên lên fic liền cho cháy 😭 🔥 khi không cái mê cặp này chứ Đôi lời : Không phải lần đầu viết nhưng còn sai sót, mong các bạn góp ý._ Chú ý : Không đảm bảo tính cách nvật 100% giống trong phim nhưng sẽ cố để mọi cảm thấy hấp dẫn khi đọc+ Lời nói : Một số lấy từ trong truyện , phim+ Nvật : Quay quanh Geum seongje và Na baekjin * Cách xưng hô : Mày - TaoChú thích : " suy nghĩ "/ hành động /' âm thanh '…
Trong thế giới nơi danh vọng, ánh đèn và tiếng reo hò là chuẩn mực của thành công - có những con người vẫn đang sống với nỗi cô đơn lặng lẽ, đấu tranh giữa bản ngã và vai diễn mà họ buộc phải mang. Đây là câu chuyện về họ - những người đứng phía sau ánh đèn sân khấu, nơi không có đạo cụ, không có kịch bản, và chẳng có khán giả nào thật sự hiểu rõ.-Go Huyntak - chàng idol tân binh mang gương mặt rạng rỡ và nụ cười tưởng như không bao giờ tắt. Đằng sau lớp mặt nạ thân thiện, là một người khát khao được công nhận vì chính bản thân mình, không phải hình mẫu được sắp đặt.-Geum Seongje - nghệ sĩ nổi loạn, cộc cằn, là một cái tên nổi bật trong giới giải trí với đôi mắt lạnh lùng và ánh nhìn như muốn thiêu đốt cả thế giới. Anh mang quá khứ đầy tổn thương, từng bước leo lên đỉnh cao bằng những cú ngã đầy máu và cô độc.Hai con người, hai thế giới, cùng bước vào một chương trình âm nhạc sống còn - nơi tài năng phải chiến đấu với scandal, và sự tồn tại phải trả giá bằng cả lòng tự trọng.Từ những hiểu lầm, đối đầu, cho đến một đêm định mệnh - tất cả đều dẫn họ đến một mối quan hệ không thể định nghĩa. Tình cảm giữa họ là vết cắt, là thuốc độc, hay là cách duy nhất để cứu lấy nhau?Bên cạnh họ, còn là những mảnh đời khác:-Na Beakjin × Park Humin: hai quản lý trẻ, hai cách sống khác biệt - từ khinh thường đến khao khát chạm vào sự thật của nhau.-Ahn Suho × Yeon Sieun: đạo diễn và nhà sản xuất - quá khứ lặng lẽ quay lại giữa ánh đèn máy quay.-Juntae: bạn thân của Huyntak, người chứng kiến …
Trong một ngôi trường nơi những cú đấm lên tiếng thay cho lời nói, nơi vết bầm tím được xem là bình thường, Yeon SiEun - một thiên tài lạnh lùng, khép kín - và Jeon Yeongbin - kẻ bất cần, nổi loạn nhưng cô độc - vô tình đi lạc vào quỹ đạo của nhau.Họ lặng lẽ bước vào nhau như gió len qua khói thuốc, như nhịp tim bị trật một phách trong một chiều thành phố rơi mưa.Giữa những quy tắc bất thành văn của học đường, bạo lực và những ánh nhìn soi mói, họ tìm thấy trong nhau một vùng thinh lặng - đủ để giấu một trái tim đang đập quá nhanh.Nhưng tình cảm ấy...Là điều không nên có.Là điều quá gần để được phép.Và là thứ có thể khiến cả hai mất đi tất cả - trừ sự rung động không thể gọi tên.…
"Ê, Eunjang. Cứ nghe lời bọn nó đi. Không là chết thật đấy." - Gã buông lời, hờ hững như chẳng bận tâm.Ánh nhìn bướng bỉnh bắt đầu bùng lên trong đôi mắt chú cừu nhỏ - mờ nhòe, run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không lùi bước.Em gục dưới đất, người gần như chẳng còn nhúc nhích nổi, vậy mà vẫn cố ngẩng đầu. Môi run bần bật, nhưng ánh mắt thì không lay chuyển - bướng bỉnh, kiên quyết đến lạ thường. Rồi em chỉ đơn giản đáp:"Không muốn.""Gì cơ?" - Gã buột miệng bật ra câu hỏi, chẳng kịp kìm lại. Vừa dứt câu đã khựng lại một nhịp - tưởng mình nghe nhầm. Phải công nhận, hơi bất ngờ thật. Chỉ một chút thôi.Em hít sâu, như gom góp nốt can đảm còn sót lại - rồi bật ra, lần này dõng dạc và không chút do dự:"Không muốn!"Ồ... đáng yêu chưa kìa.Gã bật cười khẽ, chẳng buồn giấu vẻ ngạc nhiên. Máu trong người sôi lên, từng đợt hứng thú rần rần len lỏi dưới da. Con mẹ nó... cái kiểu lì lợm non nớt thế này - đúng kiểu gã mê. Nhìn mà chỉ muốn giữ lại chơi lâu một chút.…
Trong thế giới ngột ngạt của bạo lực học đường và áp lực trưởng thành, Yeon Sieun và Go Hyuntak - hai kẻ tưởng chừng chẳng bao giờ cùng chung nhịp - lại vô tình tìm thấy nhau.Một cậu học sinh thông minh, lạnh lùng, luôn chọn lý trí để sống sót.Một chàng trai bốc đồng, ngang tàng, mang trong mình quá nhiều vết xước.Giữa những cuộc va chạm, họ phát hiện ra sự im lặng của người kia không hề trống rỗng, mà là một nhịp điệu khác - lặng lẽ, nhưng bền bỉ.Offbeat không phải câu chuyện về những lời tỏ tình hoa mỹ, mà là về những khoảnh khắc nhỏ nhoi: một hộp sữa đặt cạnh tay, một ánh nhìn không cần che giấu, một sự đồng hành lặng lẽ.Trong cái "lệch nhịp" mà thế giới gắn cho họ, Sieun và Hyuntak đã tạo nên một giai điệu riêng - chậm rãi, sâu lắng, nhưng đủ để níu giữ nhau.…
Một câu chuyện tền yêu của tổng đài và thư kí lãng mạng zè…