Đương nhiên Uke cúc sẽ khiết (Vì đơn giản t thích vậy, mập mờ vụ này t cũng k đọc được vì ovtk ^^)Có lúc khó tính, có lúc dễ (nếu không phải lôi lớn, vì là truyện tranh nên khó 100 xuống còn 98 thôi hì hì)…
"Cậu Ninh""Em Dương"Lưu ý: không có cốt truyện liền mạch, chỉ là các short nhỏ mình viết khi có ý tưởng, truyện viết cả thời cận đại lẫn hiện đại, nếu có mìn sẽ warning ở đầu chương truyện, nếu không hợp xin hãy click back ạ.Xin cảm mơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!♡…
Review truyện theo sở thích cá nhân của tui!! Chủ nhà là nhà nộiĐây là 1 list những truyện hỗ sủng , hỗ sủng thiên công mà tôi đã đọc qua và thấy hayĐa phần là truyện hỗ sủng, hỗ sủng thiên công hoặc tra thụ quay đầu…
Hổ Thanh Minh đánh dấu người mà hắn yêu quý theo một cách đặc biệt 🤔Fic bản Eng 'A tiger marking its Human' của tác giả Tangcheong_fluff_writer, mọi người có thể qua đọc bản Eng để ủng hộ tác giả nha ✨Ảnh bìa của artist @07040613…
Nàng như cơn gió mùa đông, lạnh lẽo lướt qua, nhanh nhẹn biến mất. Nàng là một thể của tự nhiên, không được phép tạo phản. Nếu không... dây cương sẽ vươn đến.....------------------------------------------------Notice: ONLY ON WATTPAD[ Tui mới đọc đến đoạn đầu của acc đảo Hải Nam. Thấy Thanh Minh bị thương thảm quá nên quyết định tạo thêm một nhân vật phụ trợ để Thanh Minh không bị rơi đến quá gần cửa tử. Cách 1cm cũng được :))]• Có hint Đường Thanh ;)). Chap nào có tui sẽ thông báo. Bồ nào không thích có thể lướt đến mạch chuyện chính.• Tuy nhiên quá khứ là quá khứ ( NGƯỜI đã chết sẽ không sống lại ) mình không định OCC các nhân vật chính trong truyện. …
[ Văn Án ]Hắn không chỉ trải qua 3-4 kiếp như con người thường hiểuMà là vô số lần sinh tử - hàng nghìn kiếp sống, trải qua vô lượng nỗi đau, ký ức, chết đi sống lại... đến mức chính hắn cũng không nhớ nổi mình là ai ban đầu nữaHắn giác ngộ nhưng giác ngộ của hắn là dạng đau đớn, không phải kiểu siêu thoát nhẹ nhàng. Giống như một người hiểu được chân lý vô thường, luân hồi, nhân quả... nhưng không thể và không muốn rời khỏi cõi trần để sống an nhiên, mà chọn quay lại, chịu đau khổ, gánh vác, vì tình cảm và trách nhiệmGiác ngộ ở đây không đưa Thanh Minh đến sự thanh thản, mà đưa hắn đến một tầng sâu hơn của bi thương và ý chí - bởi hắn biết rõ mình đang sống trong ảo vọng, nhưng vẫn chấp nhận ảo vọng đó để bảo vệ những người hắn yêu quýHắn vẫn có thể bị tổn thương, vẫn tức giận, vẫn mang những cảm xúc của một con người. Nhưng hắn không còn là người thường, bởi hắn đã vượt lên bản thân cũ - cả về tâm trí lẫn sức mạnhCó giác ngộ, nhưng không siêu thoátVẫn là con người, nhưng là một con người bước trên ranh giới giữa người và thần.----------OOC‼️• Thanh Minh mắc kẹt trong Tam A Tăng Chi Kiếp của hắn, không phải ba kiếp sống mà là hàng tỷ kiếp lặp đi lặp lại ba lần như vòng lặp• Mặc dù biết nơi mình đang ở là một phần của 'vòng lặp' vì tất cả thực chất đã kết thúc ở những lần đầu tiên của vòng lặp ấy, nhưng hắn không bỏ đi, không trở thành thần mà vẫn tiếp tục ở trong thân xác con người sống trong 'vòng lặp' bảo vệ mọi người dù biết những kiếp này ch…
CP: Đường Bảo x Thanh Minh Có các nam phụ khác (Bạch Thiên, Trường Nhất Tiếu, Thiên Ma (???))nhưng cũng chỉ là nam phụ thôi 👍 Văn án: (viết mô tả khó hơn viết nội dung nên mình làm đơn giản đi ha?) Đường Bảo sống dậy báo nhà báo cửa báo Thanh Minh."Nếu biết đại huynh nhớ thương ta đến vậy có lẽ ta đã sống lại sớm hơn một chút, sau đó đi tìm huynh.""Đường Bảo, mất đi rồi tìm thấy, tìm thấy lại mất đi, còn gì dằn vặt hơn thế nữa không?""Nhưng tiếc quá, cả hai kiếp người chúng ta đều không thể cùng nhau nắm tay đến già.""Ta và đệ không xứng đáng được hạnh phúc sao?"[Thanh Minh và Đường Bảo là người yêu.Không có tín vật định ước, không có hôn lễ hoành tráng, không có người chứng kiến và chúc phúc, không hoa không nến, chỉ có mặt trăng mờ ảo cùng ánh hừng đông soi sáng cho họ.]Fic không buồn đâu đừng để bị lừa (◍•ᴗ•◍)Chuyển nhà từ bên @Siudeptraicap3…
Hắn tự dựng nên một bức tường cao quanh mình để không ai có thể bước vào, cũng tận lực không để mình bước ra khỏi đó.Giam cầm chính mình trong lao tù giống như a tỳ địa ngục, tự hành hạ bản thân, dùng dao rạch vào vết thương đã thối rữa. Nguyền rủa mình là người sống sót, là người đã đưa ra yêu cầu để rồi lại nhận kết cục như ngày hôm nay.Giam giữ, cô lập trong chính tòa thành mà mình dựng lên, coi như là sự sám hối duy nhất bản thân có thể làm được. -Cô thành Tứ Xuyên-…
Chiều hôm đó, Seoul mưa lạnh, em cầm lighstick trên tay và bật khóc bên tấm áp phích quảng cáo in hình anh."Em không muốn tạm biệt khi còn chưa kịp nói "Xin chào" "…
Xin chào, cảm ơn bạn trước màn hình đã ghé vô đây. Mình rất vui vì bạn ghé thăm, có những điều mà mình muốn nói sau đây: Truyện được viết theo ý thích của tác giả là mình và chưa được cho phép từ tác phẩm gốc, mình cũng không quá kì vọng vào bộ mình viết vì tay nghề còn kém, cũng không có gì thú vị, nhưng mình muốn đăng vì thỏa mãn đam mê của riêng mình, bạn nào không thích thì lượn. Truyện có thể có nhiều sạn do bản thân tác giả còn non, nên có gì góp ý, đừng quá nặng nề và toxic. Còn về tác phẩm, mình không có gì để giới thiệu vì nó còn tùy, đối với các bạn yêu thích cặp thì mình nghĩ là chỉ có hint thôi.Cảm ơn đã đọc.…
Huyền tử bối trong lúc dọn dẹp thư phòng đã tìm thấy một bức họa của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.Khi biết tin đám đệ tử Hoa Sơn đã ngay lập tức phi đến thư phòng của Chưởng Môn Nhân. Vân tử bối thì còn đỡ chứ đám Bạch tử, Thanh tử như quỷ khóc sói gào chen chúc đánh nhau để được vào xem.Cho đến khi Thanh Minh xuất hiện.Cuộc hỗn chiến ngay lập tức được dẹp loạn, cả lũ bị Thanh Minh đánh cho một trận rồi bắt quỳ trước cửa điện Chưởng Môn Nhân để sám hối.Hắn nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt không hài lòng rồi bắt đầu phàn nàn.Thanh Minh nghĩ thầm. Chỉ là một bức tranh của Thanh Vấn sư huynh thôi mà, riêng cái này hồi trước hắn ta đã xem không biết bao nhiêu rồi. Thanh Vấn cũng không phải là thiên tài hội họa gì, hắn chỉ là Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái thôi nên hầu hết mấy bức tranh Thanh Vấn vẽ là khi rảnh rỗi hoặc là để giải sầu. Nên ngoài hoa mai ra thì Thanh Minh chẳng thấy Thanh Vấn vẽ ai hay cái gì bao giờ cả.Đấy chỉ là suy nghĩ của Thanh Minh cho đến khi hắn thấy bức tranh đó...…