Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện.Tác giả: ThyTrangon03 Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Thể loại: đồng nhân, chỉ toàn ngọt và ngọt, nguyên tác sau cưới.Người ta có "Hệ liệt ăn, mặc, ở, đi" tôi lại có "Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ". Vui lòng không re-up truyện nhà mình dưới mọi hình thức.…
Truyện yandere ngắn :)))) chỉ xoay quanh hai nhân vật Mino và Hada. Không drama, không cẩu huyết ,không ngược.Chỉ là một câu truyện yandere nhẹ nhàng.…
Tuấn Triết diễn sinh.Chờ đợi có thật sự đáng sợ??? Nhất là chờ đợi 1 điều gì đó mà câu trả lời nó nằm ở 1 nơi vô vọng. Điều gì sẽ là động lực để cho sự kiên trì chờ đợi được giữ vẹn nguyên như thuở ban đầu.Triệu Phiếm Châu mang trong mình 1 tình yêu lớn lao, sâu đậm với Trương Mẫn. Nhờ tình yêu đó mà cậu đã có thể chờ đợi anh, dù đôi nghĩ cậu đã nghĩ rằng, sự chờ đợi là vô vọng ... Và cậu đã chờ được ngày anh trở về.Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad nên ai đọc được ở Web khác, xin mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".Xin cảm ơn.…
Truyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpaq, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Tuấn Triết diễn sinh.Mọi sự kiên trì đều được đền đáp.Cưới trước yêu sau. Truy thê tá lảNgược nhẹ. HE, chắc chắn là HE.1 fic ngăn ngắn dành cho tình yêu Tư Quân.…
1 thế giới mới về idol đc hình thành lúc này k còn là Aikatsu hay Pripara và Pretty Rhythmn nữa mà nó là một thế giới đc kết hợp lại bởi một thần tượng nữ thần''Ichigo'' mong ai là fan của aikatsu, pripara, pretty rhythm hãy vào nhé luôn đón tiếp…
A Niên, chàng thất hứa với ta rồi! Không phải chàng nói rằng, ngày này 4 năm sau, nhất định sẽ trở về cưới ta sao? Tại sao thứ ta chờ sau 4 năm, cuối cùng lại chỉ là một đám tro cốt chẳng còn nguyên vẹn? Tại sao? Tại sao?Nhưng chàng yên tâm. Ta không trách chàng. Vì ta biết, chàng không cố ý bỏ ta mà đi như vậy. Nếu chàng không thể đến đón ta, vậy thì...ta tự tìm tới chàng."Tướng quân a, sớm cởi giápĐến ngày 22, y đợi Ngài trở về..."…
chị đại khét tiếng với trái tim băng giá, luôn tin rằng mình là "thẳng" tuyệt đối. nhưng đời ai biết trước chữ ngờ, nhất là khi bên cạnh chị lại có một cánh tay đắc lực, vừa trung thành vừa nguy hiểm, sẵn sàng vì chị mà làm mọi thứ.một cuộc chơi đầy cám dỗ, nơi ranh giới giữa quyền lực và đam mê dần bị xóa nhòa. khi kẻ bẻ khóa lại chính là người duy nhất chị tin tưởng, liệu chị đại có còn giữ được lý trí? hay sẽ sa vào vòng tay ấy, mặc cho lửa tình thiêu đốt?cảnh báo: fic chứa nhiều yếu tố H+ (SM), cân nhắc trước khi đọc.-tác giả: mongchiengeditor: haruVmandisclaimer: họ thuộc về nhau.cover từ fic: chị đại của tôi! tôi yêu em (eunyeon/NC)cover: ham park hae (@hamparkfun_luvjijung)…
Fic dịch từ lofter, chưa có sự cho phép của tác giả để reup. Đặt ở đây để lưu trữ và cho ai cần đọc. Đa phần là mình bỏ phí ra để đọc và thoả mãn bản thân nên mọi người không thích cũng xin đừng report. Còn nếu một ngày chỗ này mất tiu là bạn hiểu hồi kết rùi đó.Tag: Lý Trầm Chu x Liễu Tuỳ Phong, Tiêu Thu Thuỷ x Liễu Tuỳ Phong. Không còn cp khác đâu, cũng không chơi 3p đâu. Chủ yếu ngược Liễu Tuỳ Phong, bởi gu mình là vậy.…
Câu chuyện mang tính chất hư cấu và viễn tưởng. Lê Nguyễn Trung Đan một thiên thần tập sự ưu tú, liệu hắn có thể chọn được người để bảo hộ đến suốt quãng đời còn lại. Và liệu anh bạn thiên thần Nguyễn Thanh Tuấn nhà ta, một con nai vàng ngơ ngác giữa cái thế giới đáng sợ. Anh liệu có tìm được người mình cần bảo hộ hay ngược lại anh ta sẽ tìm được người che chở cho mình?…
Cảnh báo: Có yêu tố 🔞 Mọi tình huống đều là bịa đặt‼️Tuyệt đối không mang ra ngoài‼️Không để chính chủ nhìn thấy‼️Đây là những mẩu truyện ngắn về các cp của Tú Tút, món nào cũng có, ê hề chọn, từ thân thuộc cho đến độc lạ nhất, dành chọn sự yêu thương và u mê cho Tú. Giọng văn đôi lúc bị khờ, viết nhiều quá bị sảng 🙇♀️…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent, just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same: the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The room stayed still, wrapped in darkness, thick and suffocating, with only the tick of the clock echoing through the quiet. I didn't move, didn't turn on the light. I just lay there, listening - letting the sound drift through the rhythm of my breath.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…