Cre: Vân Y Nhai Giới thiệu: Vừa tỉnh lại, thân là truyền nhân của trung y thế gia - Hàn Phỉ phát hiện mình xoay người cúi đầu không thấy được mũi chân đâu! Sau mới biết nàng đã biến thành bà mập nổi danh gần xa của Hàn phủ thừa tướng? Đại tiểu thư con vợ cả?Mà cái người ngồi trên xe lăn bị giễu cợt tàn phế Tần Vương kia lại là phu quân tương lai của nàng?Bà mập với tên què, trời sinh tuyệt phối?Vì khuôn mặt giống hệt như nam thần kia, Hàn Phỉ quyết định--nàng muốn giảm béo! Nàng muốn oanh oanh liệt liệt gả đi!…
Mỗi con người ai củng có tình yêu,hi vọng,...Chúng ta yêu một người thik một người quan tâm một người ..đề xuêt phát từ trái tim cũng có thể tình cảm của chúng ta không được đối phương chấp nhận....…
Đây là lần đầu mình viết truyện về diễn viên. Thường thì mình chỉ viết hậu phim hoặc về nhân vật phim mà tại cái phim này nó kết HE rồi nên về phim thì không có gì để viết. Bối cảnh truyện thì cũng y chang ngoài đời thôi. June và Enjoy là diễn viên chính của một bộ GL Thái. Hai người từng chơi thân với nhau từ bé nhưng bỗng có 4 năm nghỉ chơi và họ gặp lại sau bộ phim GL. Là tri kỷ tái ngộ hay là tình cũ đã quên? Là tôi yêu em hay là em yêu tôi?Ngược tâm, có thể ngược thân. Ngày dài tháng rộng, một số chuyện bỗng nhiên không còn muốn nói thành lời nữa rồi. Cứ vậy đi.…
Tên truyện: Tụi Mình Từng Cùng Đi VềTác giả: Iris YavineThể loại: Học đường ,Thanh xuân ,Tâm lý ,Đời thường ,Healing ,Trưởng thành sau tổn thươngTình trạng: Đang hoàn thiện TỤI MÌNH TỪNG CÙNG ĐI VỀIRIS YAVINE | School Life, Drama, HealingCó những người, dù đã đi xa, vẫn ở lại trong một góc của tuổi thanh xuân.Chúng mình từng cùng nhau đi học, cùng sợ trễ giờ, cùng cười giữa cơn mưa - và cùng im lặng khi mọi thứ dần đổi khác.Không ai dạy ta cách trưởng thành sau khi mất đi ai đó. Chỉ là một ngày, nhìn lại, ta thấy mình đã khác - và những ký ức ấy, vẫn dịu dàng như gió đầu mùa.Đây là câu chuyện về "tụi mình" - về những ngày tưởng như bình thường, nhưng đã làm ta lớn lên hơn cả ngàn bài học.Cre art (trên ảnh)text : Iris (cáo tuyết)…
Em là tiểu điềm điềm của tôiTác giả: Bạch Nhật QuỳEditor: MiaTình trạng: Hoàn convert - Đang editSố chương: 48Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngược luyến , Gương vỡ lại lành , Đô thị tình duyênLink convert: https://wikidich.com/truyen/nguoi-la-cua-ta-tieu-diem-diem-W0dLA~8h7GbdKP5t#!Toàn văn siêu cẩu huyến, và có chút ngược, thận.Ngự tỷ cool ngầu và tiểu bạch thỏ gương vỡ lại lành và chuyện xưa cẩu huyết, thực sự rất cẩu huyết.【 ngược, cẩu huyết ngược 】Chú ý: 1, Xuyên suốt truyện đều rãi cẩu huyết, toàn văn không logic. 2, Trăm phần trăm là HE, bằng không sẽ trực tiếp nhảy lầu. 3, Ngược.Nhân vật chính: Lục Mạn Tử, Điền Nhất Sanh.…
Lưu ý: Đây là một truyền thuyết về quá khứ của Zed, không liên quan đến cốt truyện hiện tại...Ngồi chễm chệ trên cái ghế độc nhất dành cho bậc trưởng lão tại hội kín Kinkou, Zed không hiểu rõ bản thân mình với một cái lý do nào đó lại khiến hắn có mặt ở đây.Cái thứ sức mạnh hắc ám kia tồn tại trong cơ thể Zed, và nó cũng mang lại cho hắn khá nhiều thứ không chỉ riêng sức mạnh. Những đoạn ký ức bị lu mờ trong thâm tâm, ngoài cái tên được đặt, Zed chỉ biết được một vài đoạn ký ức chôn giấu và sự căm phẫn với những tên ninja khác ở đây lúc này. Nỗi hận thấu xương luôn ăn vào từng tế bào, từng giọt máu đang chảy trong huyết mạch....…
Có tiếng động ở ngoài ban công. Nhẹ như tiếng giấy rơi, âm thanh không to lắm, thậm chí còn khó để khiến người ta chú ý và làm họ dễ dàng lờ đi.Nhưng Taehyung thì không. Anh thở dài, từ giường bước ra cửa sổ để kéo tấm rèm ngủ quen thuộc sang một bên cho bớt vướng víu. Xong tiếp tục bật chốt, mở cánh cửa sổ ra xem xét.Một sinh vật gầy gò đen sì với hai cánh tay dài ngoằng, ngồi trên mép ban công của anh, tư thế quay lưng lại. Anh không rõ nó có chân hay không. Mà nếu có, chắc hẳn hai chân nó đang buông thòng lòng xuống. Nơi Taehyung đang ở là tầng thứ 9. Thật điên khùng nếu một con người nào làm như vậy, nhất là vào giữa đêm. Nhận thấy ánh mắt của Taehyung, sinh vật chậm chạp bám tay nó vào mép lan can. Dưới ánh trăng, hành động đó thật quái đản, quái đản đến mức kinh dị."Này anh bạn, anh nghĩ mình có thể sống được bao lâu nữa?" - nó nói"Ồ, buổi tối tốt lành thưa ông. Ông đang ngồi vắt vẻo trên ban công NHÀ TÔI. Dù đang gặp vấn đề gì, mong ông bình tĩnh lại. Và ông có định đi xuống chứ?" - anh trả lời mà vẫn cố giữ thái độ mình ở mức bình tĩnh nhất có thể."Miễn là anh trả lời câu hỏi của tôi, Kim Taehyung. Về tuổi thọ của mình ấy."Taehyung bắt đầu nghi ngờ. Kẻ này có lẽ là Thần Chết trong các câu chuyện ma quỷ về thị trấn này thật. Nhưng, anh không thể chết."Tôi nghĩ là vài chục năm nữa, thưa ông.""Sẽ không lâu nữa để đón nhận cái chết của anh đâu Taehyung....""Những con quỷ đang đến." Tìm anh.Tìm anh.Tìm anh.Tìmmmmmm...Anhhhhhhhhhh!______________________________________________________Wow, lại một fic horror n…
"Chúng ta yêu nhau, không phải để chữa lành.Mà để cùng nhau chìm xuống, tận đáy."Quang Anh - Họa sĩ thiên tài từng đoạt nhiều giải thưởng, sau tai nạn mất đi người thân, sống ẩn dật trên gác xép và bắt đầu nghe thấy tiếng nói trong đầu.Đức Duy - Bệnh nhân tâm thần trốn viện, từng là học sinh giỏi, hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng sau một vụ việc không ai nhắc đến, cậu biến mất khỏi xã hội.Hai kẻ điên - một người vẽ, một người viết - tìm thấy nhau trong một căn phòng khép kín với ánh đèn mờ và tường dán đầy tranh máu.Họ yêu nhau.Nhưng tình yêu đó không kéo họ lên.Mà kéo họ xuống sâu hơn. Vào một cơn mê đẫm máu, nơi không có đúng - sai, chỉ có bản năng, chiếm hữu và khát vọng được tồn tại trong tâm trí người còn lại.Đây không phải một câu chuyện chữa lành.Không ai được cứu.Không ai tốt.Chỉ có hai linh hồn méo mó, nhìn thấy bản thân mình trong sự điên loạn của đối phương - và yêu nhau, như yêu chính phần xấu xí nhất trong mình.…