Một ngày của Sóc nhỏ
Đây là câu chuyện hư cấu về cuộc sống nhàn chán của một cô bé nông thôn vùng Arizona.…
Đây là câu chuyện hư cấu về cuộc sống nhàn chán của một cô bé nông thôn vùng Arizona.…
những drama hoặc mẩu chuyện nhỏ của skykid của tui (人*'∀`)。*゚+…
Nam bị xuyên tới một thế giới nơi mà mọi người đều mang trong mình dáng vẻ bán nhân, và ở đây cậu đã dần học cách sống đúng với bản thân mình…
Chỉ là chia sẻ suy nghĩ và cuộc sống thường ngày của mình mà thôi…
Đơn giản chỉ là anti thôi.…
Liệu thế giới này có sẵn sàng cho một anh hùng? Một anh hùng sinh ra từ chính sự đấu tranh, anh hùng thực…
"Trước mắt tôi là cơn sóng vỗ Sau lưng tôi...là bao điều lỡ"*Không có lịch ra chương cố định…
"liệu ăn những vì sao có làm tôi hạnh phúc?"…
Sẽ chẳng có giọt mưa nào rơi xuống gốc Sồi Sắt.slice of life…
Người vợ đã mất của tôi bỗng nhiên tái sinh thành một học sinh tiểu học…
my boy's an ugly curier but he's such a pretty liar .…
Con gái lớn của nhà Nohara từ Mỹ trở về Nhật Bản đưa em trai mình qua Mỹ học.…
Vì đụng đụng chạm chạm đám trục thời gian của mẹ, Menma đã vô tình dịch chuyển đến thế giới Boruto, buộc Sasuke phải qua thế giới đó đón cậu nhóc về. Trong khi ở lại 1 thời gian, Naruto và Sasuke đã nhiều lần lén lút sau lưng vợ mình.Sự cố xuyên không của Menma đã phá vỡ sự cân bằng giữa hai thế giới, kéo theo hai cá thể "Sasuke" (nam và nữ) đổi chỗ. Từ đây, một mạng lưới quan hệ chồng chéo, đầy mâu thuẫn và dục vọng được dệt nên:Ở thế giới Boruto: Naruto (ẩn chứa tình yêu với Sasuke) và Fem Sasuke (nhớ chồng) lao vào cuộc tình NTR đầy dằn vặt.Ở thế giới Song song: Sasuke (nam, khao khát tình yêu của Naruto) và Naruto (nhớ vợ) cũng vướng vào mối quan hệ NTR đầy phức tạp.Chuyện tình cấm kị của họ sẽ ra sao?…
Có những người bước vào cuộc đời ta rất khẽ.Không ồn ào.Không phô trương.Chỉ là một lần ngồi cạnh ở bàn cuối lớp.Một ánh nhìn vô tình bắt gặp.Một buổi tan học đi chung đường.Trương Hồng Ngoại bước vào lớp 6A2 với tâm thế của một học sinh bình thường.Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu lệch nhịp.Giữa sân trường năm 2008, những trò trêu chọc vụng về, những lần hỏi bài, những buổi chiều gió lướt qua hàng cây... dần dệt nên một mùa xuân rất lạ - rực rỡ, trong veo, và đầy những điều chưa kịp gọi tên.Đây là câu chuyện về tuổi mười hai.Về bàn cuối lớp.Về những rung động đầu đời.Và về một người... đến quá khẽ.…
*Bộ truyện được viết để giết thời gian nhưng mong các độc giả vẫn quan tâm và ủng hộ*câu chuyện sảy ra ở 500 trước ở một vương Quốc đi vào vùng bùn lầy và bị hắt hủi khi không có ai có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ khởi sướng lại vương quốc nhưng itsuki kisaragi đã viết lại nó, cầu chuyện là lời viết của một quyển nhật ký do itsuki kisaragi viết nói lên cuộc sống của anh và người anh đã giải cứu và muốn vực dậy khi ở hai danh dới khác nhau một bên là quý tộc còn một bên là nô lệ bị bán đi như một món hàng và muốn thay đổi suy nghĩ cuộc sống và cả tương lại của vương quốc hành trình của itsuki khi cố gắng giúp cô gái nô lệ kaya lấy lại được nụ cười sau nhiều năm bị xiềng xích trói buộc trong bóng tối lấy lại ý chí sống khỏi bóng tối nếu bạn muốn biết cuộc hành trình của itsuki có thành công hay không hãy đón chờ tập cuối để cảm nhận…
Tên truyện : Tháng tư năm ấy tôi có cậu.Tác giả : Lợn úThể loại : Tình yêu học đường, lãng mạn, đời thường.Lời mở đầu : Thanh xuân chỉ thật sự đến khi có cậu, không phải bạch nguyệt quang cậu chỉ đơn giản là một người đem đến cho tớ rất nhiều thứ xúc cảm tớ chưa bao giờ cảm nhận được. Gặp được cậu ở tuổi đôi mươi là điều hạnh phúc nhất. Thật may mắn khi gặp được cậu tuổi trẻ của tớ.…
Uyên _từ khi sinh ra, cô gái ấy đã bước trên một con đường nhỏ - không quá rộng lớn, không trải đầy hoa, mà đầy những ngã rẽ chông chênh. Giữa áp lực gia đình, học tập, và những giấc mơ tưởng chừng xa vời, cô không ít lần tự hỏi liệu cuộc sống này có còn ý nghĩa. Đã có những ngày mà nỗi buồn trở nên quá lớn, những đêm tối dài đến mức tưởng như chẳng bao giờ có bình minh, và những khoảnh khắc cô đã nghĩ đến việc kết thúc tất cả.Nhưng rồi, dù bằng cách nào đó, cô vẫn bước tiếp. Có thể là nhờ một ánh mắt ngây thơ của chú chó bên đường, một cơn gió nhẹ giữa những ngày oi ả, hay đơn giản chỉ là một tia hy vọng mong manh còn sót lại.Hành trình trở thành bác sĩ thú y không chỉ là một giấc mơ, mà còn là một cuộc chiến - chiến đấu với nỗi sợ, sự mệt mỏi, và cả chính bản thân mình.Liệu con đường nhỏ này có dẫn cô đến một ngày mai tươi sáng, hay chỉ là một vòng lặp khác của những nỗi đau?"Lối Nhỏ Đến Ngày Mai" không chỉ là câu chuyện của một cô gái, mà còn là tiếng vọng của những tâm hồn từng lạc lối, nhưng vẫn mong mỏi một điều gì đó đẹp đẽ ở phía trước.…
Tại sao chúng ta lại phải đọc những truyện khác về những câu chuyện lặp đi lặp lại trong khi có thể đọc 1 bộ truyện bình thường nhất? Không cần phải suy nghĩ quá nhiều cũng như là đòi hỏi về nó.Vì vậy, thay vì như tìm sức mạnh, tìm kiếm thế giới khác, xuyên vào thế giới nào đó, tái sinh thành 1 ai đó, sỡ hữu những khả năng và sức mạnh bá đạo, lập harem và v.v... Ôi thôi, ai lại muốn chúng ngoài những người như 'nhân vật chính' mong muốn nó chứ?Sao không bắt đầu cuộc sống bình thường và thư giãn? Có thể bắt đầu từ nó mà không phải dính líu hay gặp rắc rối đến nó.Chính vì vậy...''Tôi mệt lắm! Vì vậy tôi sẽ nghỉ ngơi và sống như là 1 nhân vật qua đường. Một nhân vật nền mà không có bất cứ vai trò nào sẽ tuyệt hơn nhân vật chính nhiều.''Hãy bắt đầu 1 cuộc sống đời thường của tôi nào.…
PHÁO HOA VÀ BONG BÓNGAn và Minh: Một người sợ hãi định kiến, một người sống vì sự chấp nhận.Tình yêu của họ nảy mầm từ sự khó chịu ban đầu, vượt qua sự kỳ thị nội tâm và áp lực xã hội. An học cách rực rỡ theo cách của chính mình, không phải để làm hài lòng crush hay thế giới, mà để nắm lấy tay Minh.Tình yêu này đã chiến thắng mọi thứ, ngoại trừ số phận.Sau biến cố tàn khốc, họ xa cách hai năm. Ngày đoàn tụ là ngày tận thế. An đứng đó, nhìn thấy người mình yêu, và chứng kiến toàn bộ bi kịch xảy ra ngay trước mắt.Cái chết của Minh không chỉ là một cái Kết BE, nó là sự tan vỡ của toàn bộ niềm tin mà An đã xây dựng. Liệu anh có thể sống tiếp với ánh sáng Pháo Hoa đã tắt đi vĩnh viễn?…