Trên fic: Một Giây Một Phút Mười Năm Cả Đời Tác giả: Chan Kim WangMảnh trăng vằng vặc trên khôngSoi vào chăn áo cô phòng của ta.Bốn bề im bặt như tờĐêm dài chìm lặng điểm thưa giọt đồng...Gió đưa hương thoảng xa xaThổi vào vạt áo của ta đang sầu...Năm trăm năm, năm kiếp luân hồi ta cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau.Không thích mời CLICK BACK!…
Tác giả: Hạnh TrangVui lòng nếu có re-up hãy hỏi ý kiến của mình! Mình xin cám ơn rất nhiều!Văn án:Khắp Xuân Thủy Quốc, có ai là không biết đến tiếng tăm lẫy lừng của Bắc Điển Hầu, Đại đô đốc của Tông gia, Thất lang Tông Trì. Luận mưu lược hay võ công chỉ dùng một lời: "Văn thao võ lược, anh hùng hào kiệt, nghĩa sĩ đương thời."Trên chiến trường, chính là con chim ưng sải cánh uy phong.Trong trí nhớ của hắn, hình bóng nàng luôn là một giấc mộng khó có thể nắm lấy.Dưới gốc hoa hợp hoan, cánh hoa vẫn còn đung đưa, bay lượn trong gió, nhưng người ngắm hoa, nay chỉ còn một mình hắn. ....Thanh Mộc Ly ngồi bên cầm án, đôi mắt diễm lệ chất chứa một loại cảm xúc khó tả. Ngón tay nàng yêu kiều, uyển chuyển trên những sợi dây đàn.Bản thân nàng tự hỏi, nàng có yêu hắn không? Nàng có đủ rộng lượng để nhìn hắn bên cạnh một nữ tử nào khác không?Nàng không nỡ nhưng nàng có thể làm gì được ? Một nữ tử xuất thân chốn phong lưu như nàng, lấy tư cách gì đường đường chính chính ở bên chàng.Cho đến hiện tại, điều làm nàng canh cánh cũng chỉ duy mỗi mình chàng.Thanh Mộc Ly đáy mắt chỉ toàn nỗi nhung nhớ, cất lên câu hát trong bi thương:Một nhành hoa hợp hoan đổi một kiếp ngườiTa nâng ly rượu kính trượng phu ngày xuất chinhMột đời ta may áo cười. Một kiếp tương tư.Ngẩng đầu đối nguyệt, lòng ta đã tỏ tường hay chưa ?…
Tin tức Sở đại thiếu gia có người trong lòng lại chỉ cưng chiều một người dần dần truyền ra ở Vân Thành, mọi người nhao nhao suy đoán người nào may mắn lại có thể được vị thiếu gia gia này ưu ái.Phải biết rằng vị gia này nổi danh nữ sắc không gần, lại còn có bộ dáng ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử, trêu chọc lòng ngàn vạn thiếu nữ.Bạn tốt lấy chuyện này hỏi hắn, Sở thiếu cười nhạt: Ta chỉ coi nàng như muội muội.Sau đó, khuôn mặt của bạn đã bị sưng lên.Bạn bè cười xấu: Khuôn mặt có đau không?Sở thiếu bình tĩnh: Loại chó độc thân như các ngươi không thể hiểu được loại hạnh phúc này của ta.Nói xong, nhìn về phía cô nương nào đó, ánh mắt ôn nhu, vẻ mặt thỏa mãn.Khóe miệng bạn thân co giật: Ngược đãi chó ngay trước mặt? Còn thiên lý nào không?!Gợi ý tình bạn: 1V1 sủng văn, nữ chủ không nhỏ trắng, không thánh mẫu, giỏi ngụy trang[tiểu kịch trường]một nữ diễn viên nổi tiếng vật liệu đen chảy ra, thân bại danh liệt, muội muội cũng bị giam cầm, tin tức truyền ra, cả thành xôn xao.Cô cô lớn tiếng chỉ trích: Mộ Vân Kiệt, cô là một con sói mắt trắng, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!Mộ Vân Kiều thản nhiên cười yếu ớt: Ta bất quá là lấy nhân đạo mà trị thân người mà thôi.Cô cô tức giận, hận không thể ăn nàng, chỉ là còn chưa đụng tới nàng, cổ tay lại bị người giữ chặt.Sở thiếu vẻ mặt ý cười: khi dễ cô ta, được ta đồng ý sao? Dì co giật: Ai đang bắt nạt ai?Sở Thiếu Phong khinh vân đạm: cô khi dễ người khác có thể, người khác khi dễ cô, không được!Mộ V…
Author: Ayumi Amamiya { Kim Ngân }Hạnh phúc có màu gì ? Màu hồng thơ mộng - một thế giới ấm áp và đầy tình yêu thương hay màu đỏ ấn tượng - thứ cảm giác mãnh liệt để lại trong tim bạn một niềm vui không thể nào quên ? Hay là màu nắng? Màu rực rỡ dịu dàng soi sáng trong tim bạn, để lại một xúc cảm bình yên không bao giờ nhạt phai ? Theo cách bạn cảm nhận, thì, hạnh phúc có màu gì ?Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý nguyện, không phải ai cũng có được hạnh phúc....Hạnh phúc...đôi khi chỉ đơn giản là cái nắm tay ấm áp an ủi của ai đó mỗi khi ta rơi vào tuyệt vọng....~~0o0~~Hạnh phúc của em, rất ngắn ngủi, niềm vui còn đó, nhưng nhanh chóng mất đi...Người em yêu, xin hãy ở bên cạnh em....mãi mãi....____Lúc đầu định viết nhân vật tự tạo. Nhưng mà thấy cái ảnh bìa Arthur với Lâm Linh đứng sát nhau đẹp lung linh quá nên không chịu nổi thế là viết Nhân vật là của Bộ truyện " Kỵ sĩ hoang tưởng dạ". Nhưng mà vì mình ra truyện chữ lâu ý nên truyện tranh hoàn luôn rồi, kết HE như mong đợi, thế là mình bị mất cảm hứng viết tiếp truyện chữ. Nên mình quyết định chuyển lại chính thức là SyaoSaku trong CCS và TRC. Nhưng riêng về bộ "Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ" vẫn được đăng tải ở trên tường nhà, mọi người ghé tìm sẽ vẫn thấy nhé. Tựa cũng là "Màu của hạnh phúc". Mình muốn giữ y nguyên những gì mình viết thuộc về miền ký ức cũ đáng nhớ.#Truyện "Màu của Hạnh phúc" được viết dựa theo truyện "Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ". Từ từ để suy nghĩ mấy khúc sau cho nó khác hẳn với truyện tranh "Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ"...về nội dung…
- Tác giả: Nguyệt Hạ Tang- Giới thiệu: Không gian giả tưởng, kiếp trước kiếp này, điền văn, hài hước, 1×1, HE--------------------------~o0o~ VĂN ÁN ~o0o~ Đây là một câu chuyện xưa kể về một đôi phu - phu giống Kansas Tasman đực không ngừng kiên trì sinh (trộm) trứng thành công. "... Anh trộm được nó?" Vẻ mặt của Black lập tức trở nên căng thẳng, hắn thật cẩn thận hạ thấp cơ thể xuống, thuận tiện dùng cánh đem tổ của mình che đậy kỹ càng hơn."Không phải trộm --" Nghe được câu hỏi của Black, vẻ mặt White càng thêm đắc ý, đem quả trứng trắng bóc nhét trở về dưới mông mình một lần nữa, thập phần khí thế nói, "Đây là anh sinh!"Pang -- một tiếng, Black giống như nghe được âm thanh của sợi dây tên là lý trí bị đứt phựt trong đầu mình.Cuối cùng hắn cũng biết được, so với chuyện lão công ra ngoài nửa năm, về nhà lại phát hiện lão bà mang thai ba tháng thì, sự tình càng làm cho người phẫn nộ hơn chính là --Lão bà ra ngoài vài ngày, về nhà phát hiện lão công của mình đã sinh một quả trứng!Nhân vật chính của câu chuyện → Mạnh Cửu Chiêu *rơi lệ*: ta chính là quả trứng kia.↓↓↓ Và đây là bản giới thiệu tổng quan xã hội nguyên thuỷ ↓↓↓Anh, đại boss của tập đoàn bất động sản lớn nhất vũ trụ;Cậu, người Địa cầu cuối cùng không rời đi mà còn phản đối việc phá hủy Trái Đất để di dân sang chỗ khác.Ân oán của bọn họ, chấm dứt ngay trong nháy mắt Địa cầu hủy diệt,Mà tình yêu giữa bọn họ, nảy sinh khi vạn vật bắt đầu-------------1-55: http://www.phongkieudabac.com/2016/06/nguy-thuy-tai-lai.html…
Xuyên việt đến cổ đại sau, của ta ngày quá tương đối khổ bức. Tại Tấn Vương phủ này hắc tâm môi diêu lý, ta thức dậy so kê sớm, ngủ đắc so cẩu vãn, ăn được so trư sai, làm được so lư nhiều, duy nhất ưu điểm chính là không cần suy xét dưỡng lão vấn đề —— bởi vì căn cứ các tiền bối kinh nghiệm, làm chúng ta này làm được hoàn toàn sống không đến cái kia số tuổi.Đúng vậy, ta là một ảnh vệ, từ tiểu bồi dưỡng, chắn đao chắn thương, ngẫu nhiên phái ra đi tìm hiểu tình báo cái loại này, nga, bây giờ còn hơn nhất hạng công tác —— bồi ngủ.Quả thực không thể hảo.Nội dung nhãn: cung đình hầu tước cường cường ân oán tình cừuNhân vật chính: Chiến Huyền, Tấn Vương ┃ phối hợp diễn: vất vả cần cù ảnh vệ nhóm, cùng với cái khác long bộ ┃ cái khác: nội có quỷ súc thỉnh chú ý lảng tránhTấn Giang ngân bài đề cử: Nhân vật chính mạc danh kỳ diệu xuyên việt đến cổ đại, biến thành một ảnh vệ, vì thế đành phải ký lai chi tắc an chi, đỉnh nhất trương mặt than mặt tại phát rồ thủ trưởng hòa cố tình gây sự đồng sự nhóm áp bách ra đời tồn. Tân tân khổ khổ công tác, cẩn trọng thổ tào, an an phận phận kiếm căn bản dùng không đến hưu bổng, ai biết một không cẩn thận lại vẫn là quán thượng đại sự —— bị xà tinh bệnh thủ trưởng xem trung ! Chiến huyền tỏ vẻ, hòa não đường về không đồng dạng như vậy thủ trưởng đàm luyến ái, áp lực chân tâm không cần quá lớn... Tác giả hành văn khác cụ phong cách, khôi hài kỹ năng mãn điểm. Ít ỏi vài nét bút chi gian nhất oa tử manh vật liền sôi nổi giấy thượng, một người cố sự, rất nhiều người cùng nhau suy diễn, gà bay chó sủa, thoải mái hoan thoát. Độc đáo thổ tào hệ phong cách để người phì cười liên tục, này cũng là văn này nhất đại lượng điểm. Theo kịch tình tiến triển, công thụ chi gian hỗ động hòa nhân vật chính vận mệnh càng là tác động nhân tâm, làm người ta muốn ngừng mà không được.…
Giới thiệu:Câu chuyện về sự gặp gỡ định mệnh, về những trái tim khao khát yêu thương sau những đau thương của chiến tranh. Một chuyện tình đẹp đẽ nhưng cũng đầy thách thức, nơi ánh mắt người thương chính là bầu trời xanh soi sáng cả cuộc đời.Trích dẫn:"Cho tôi ôm cậu một cái nhé. Coi như thay lời an ủi. Tôi không giỏi văn thơ, cũng chẳng biết phải nói gì cho đúng."________"Lần trước tôi ôm cậu an ủi rồi. Lần này cậu cũng an ủi lại tôi, coi như ta huề."Bảo Lam chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ thở dài, ánh mắt lại hướng về phía sân khấu. Nhưng từ lúc ấy, bàn tay cậu vẫn nằm yên trong tay An, chẳng còn ý định rút về.LƯU Ý: Mọi diễn biến, sự kiện, nhân vật có trong truyện là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả, mọi sự trùng hợp đều chỉ là ngẫu nhiên.Tất cả các sự kiện lịch sử xảy ra trong truyện chỉ là MÔ PHỎNG theo những sự kiện có thật, được lấy ý tưởng từ bối cảnh lịch sử chứ KHÔNG viết về lịch sử.…
Ánh mắt của tôi và hắn giao nhau, tôi biết bản thân mình sẽ không trốn thoát được. Hai mươi ba năm qua tôi chưa bao giờ cầu nguyện, mà lần này lại là lần thứ hai chứng minh Thượng Đế không đứng về phía tôi.Hắn ăn bận chỉnh tề ngồi đó, dường như lời nói vừa nãy chẳng qua chỉ là mời tôi ăn bữa cơm, có lẽ đối với hắn ta mà nói chỉ là như thế.Tách, chiếc bật lửa tinh xảo phát ra âm thanh vui tai, "Trả lời" hắn thản nhiên ra lệnh, ngon lửa trên chiếc bật lửa phụt tắt.Tôi cười rạng rỡ, tôi biết bất kể trả lời ra sao đối với hắn cũng không hề quan trọng, trò chơi có thể dài một chút hoặc ngắn một chút, có thể cưỡng ép cũng có thể cam tâm tình nguyện#Ngontinh #Nguoc…
Tác Giả: Nhược Ngã Túy Convert: Nguyệt Viên Thể loại: ngôn tình, tiên ma, huyền huyễn, cực sủng, HE Số chương: 123 chương Nhân vật: Duyệt Nhi, Tức Mặc Ly ┃ phối hợp diễn: Đạp Vũ, Từ Sở, ... À, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng thần vì bảo vệ con hổ tím đó mà bị thương, lúc sắp bế quan tu luyện thì giao hổ tím cho Đạp Vũ thượng thần chăm sóc dùm. Con hổ nhỏ kinh hãi, liều mạng lắc lắc cái đầu nhỏ: "Ta không muốn, ta muốn đi theo ngài, theo ngài có thịt ăn." Lạc Thủy thượng thần chỉ vỗ vỗ đầu của nàng nói: "Ngoan, nghe lời." Yên lặng rồi lại yên lặng, chung quy có chút cảm giác không ổn, nhưng lại không nghĩ ra cái gì nữa, chỉ có thể nói với Đạp Vũ thượng thần: "Đừng cho người khác ức hiếp nàng." Đạp Vũ thượng thần kinh ngạc, khẽ nhíu đôi mày đẹp, cứ nhìn chằm chằm Lạc Thủy thượng thần tựa như ngọn núi băng kia: "Trước đây ta cảm thấy ngươi lạnh lùng quả quyết nhất, hiện giờ sao lại dong dài thế này, nếu ngươi lo lắng..." Hắn dừng một chút rồi vui vẻ giống như đám yêu ma quỷ quái đang ăn ngon xem kịch vui lại giống như chúng tiên hớn hở đến hội bàn đào ăn uống. Quạt ngọc lay động hai cái, nụ cười phong lưu lại mang chút nghiêm trang bảo: "Ta sẽ nhận nàng làm đồ đệ có được không? ài, ta đây,…
Trong cõi trần thế mấy ai có thể tránh được kiếp luân hồi, ai thoát khỏi "thất tình lục dục" Hai ngàn năm trước... Ba người Tinh Hàn, Bạch Huân và Kế Phong họ là linh quân canh giữ Phách Băng Linh - nơi xoay chuyển luân hồi lục đạo. Sự xuất hiện của Sát Tinh Luân làm thay đổi mệnh cách tam giới khiến thần, nhân,yêu đi vào lục đạo luân hồi. Mang trọng trách tìm ra lục giới thần khí dùng linh lực phong ấn tiên kiếp chúng sinh, cứu lục giới thoát khỏi sinh kiếp luân hồi. Nhưng rồi biến cố lại xảy ra khi ba người họ đang trên đường đi tìm thần khí, Nguyệt Lão nhân gia vô tình làm đứt sợi chỉ hồng giữa Bạch Huân và Tinh Hàn, số mệnh khiến Kế Phong nảy sinh tình cảm với Tinh Hàn. Dục niệm hình thành khiến họ sinh ra mang mệnh cách " tham, sân, si". Đưa ba người vào hoàn cảnh "vạn kiếp bất phục". Họ mang mệnh cách của kiếp này đi vào lục đạo luân hồi. Hai ngàn năm sau... Tinh Hàn - Du tứ tiểu thư con gái Trấn Quốc Đại Tướng Quân của Đại Thục Quốc, mang mối thù giết cha diệt tộc khuất nhục tiến cung chờ thời cơ báo thù. Bạch Huân - Bình Huân Vương của Đại Thục Quốc, từ nhỏ đã tỏ ra nhu nhược dưỡng bệnh trên Trường Sinh Sơn Cốc không màng thế sự nhưng thẩm sâu trong đó là kế hoạch kinh tâm hãi tục khiến người người kinh hãi. Kế Phong - Thái tử của Khánh An Quốc từ nhỏ đã sớm nhiếp chính, là vị hoàng đế "bù nhìn" trong mắt người đời. Sự thù hận của Tinh Hàn, nỗi tham vọng của Bạch Huân và mối tình si của Kế Phong liệu có thật sự hóa giải được…
*Tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người hãy góp ý thật nhiều !*==================================================================================_Cô - Mộc Ly, là một sát thủ tài giỏi trong giới hắc đạo..._Anh - Âu Kỳ Minh, là người bạn đồng nghiệp của cô, cũng là người cô dùng hết cả trái tim để yêu...==================================================================================_Cô khi trước là một cô gái rất vui vẻ, năng động, sôi nổi, nhiệt huyết, luôn luôn mỉm cười và hơn nữa cũng rất lạc quan..._Tính cách của anh thì vẫn mãi không thay đổi, là một người con trai "sáng nắng, chiều mưa, trưa sương mù", lúc thì ấm áp như ánh mặt trời, lúc thì ôn hòa như mặt biển, lúc thì lại lạnh lùng như tảng băng di động...==================================================================================[...]Mặc Vũ huých huých tay Âu kỳ Minh, điệu bộ châm chọc:" Ey, vương gia, ngài mà cũng có lúc phải 'hạ vị' sao ? "" Rồi sao ? Liên quan đến ngươi ? "" Không có, cơ mà nô tài thấy ngài bên ngoài một thân uy phong, về nhà liền hóa thê nô chịu kiếp 'hạ vị'-" Cho nên ? " _ Âu Kỳ Minh nhăn mày khó hiểu." Ai ya, vương gia à, nô tài nói cho người nghe " _ Mặc Vũ vừa nói vừa khoác tay qua vai Âu Kỳ Minh_ " Chúng ta là nam nhân chân chính, là đại trượng phu a, xét về lý mà nói thì đáng lẽ phải 'thượng vị' a. " _ Mặc Vũ chậc chậc mấy tiếng." Mấy cái thứ kiểu như ' quân tử ' mà ngươi suốt ngày lải nhải ấy, ăn được sao ? "Mặc Vũ: " ... " Đúng thật là chủ tử nhà ta đói thịt đến mức rớt tiết tháo rồi a.…
Có người nói, truyện ngôn tình chỉ là những câu chuyện viển vông. Nhưng nhờ được sống trong những câu chuyện lãng mạn mà tôi đã vượt qua được cả một quãng thời gian dài đầy khó khăn và bế tắc. Bởi vậy, dù câu chuyện bạn sắp đọc đây có mơ mộng một chút thì cũng mong rằng nó có thể mang đến cho bạn một niềm tin về lý tưởng sống tươi đẹp vẫn luôn ở quanh ta.Chuyện kể về một cô gái dành tặng người bạn của mình cả một thành phố, tới một thành phố khác vì mong người đó sẽ hạnh phúc. Nhưng rồi giữa thành phố tấp nập, ồn ào, đầy bụi bặm, cô lại gặp người bạn cũ ấy. Chuyến du hành của tình yêu lúc này mới thực sự bắt đầu, với một người khác, một người mà dù có đi một vòng trái đất, cô vẫn mong cuối cùng sẽ được quay trở về bên người ấy.Họ tình cờ va vào nhau giữa dòng người tấp nập. Tưởng rằng cả hai đều sai nên sẽ không ai phải chịu trách nhiệm cho cú va chạm đó. Tưởng rằng cũng sẽ lướt qua cuộc đời nhau như bao người qua đường khác. Tưởng rằng sẽ không vướng bận gì nhau trong lòng. Thế nhưng, kể từ ngày đó, cuộc đời họ được buộc lại với nhau bởi một sợi dây vô hình, bởi một mối nhân duyên đặc biệt, mà đến khi muốn dứt ra, mọi thứ gọi là dũng cảm hay mạnh mẽ trên đời này cũng không xóa mờ được nỗi đau trong lòng.…
Tác giả: Phong Dữ Thiên MạcNguồn: wikidichThể loại: Ngôn tình, Huyền huyễn, Tu chân, Sư đồ luyên, dưỡng thành, 1V1, HENhân vật chính: Dạ Trầm Uyên x Nguyên SơXuyên vào cuốn tiểu thuyết tu chân, chắc chắn muốn cùng vai chính đoạt duyên cơ a! Ta không làm được Long Ngạo Thiên bản nam nhưng bản nữ thì có thể!Đáng tiếc, nghĩ là như vậy tốt đẹp, cuối cùng không phải vẫn trở thành nhân vật ngáng đường bị nam chính xử lý sao.May mắn chính là nàng trọng sinh trở lại, còn là về tới thời điểm nam chính còn chưa trưởng thành.Nhìn nhóc con thân hình gầy gò, giữa mày mơ hồ thoáng hiện khí phách vương giả phía trước, nàng có hai cái lựa chọn: thứ nhất giết chết hắn, xem hắn về sau áp đảo người khác thế nào. Thứ hai, dưỡng thành hắn, về sau quang minh chính đại đợi báo đáp.Nghĩ đến bảo tàng chỉ nam chính mới có thể mở, tâm hồn tham tiền của nàng cuối cùng cũng lựa chọn cách sau cùng.Ai ngờ không cẩn thận liên đem chính trực tiểu khả ái dưỡng thành sói xám phúc hắc! Sau khi lớn lên, hắn thế nhưng cầm bảo vật tới dụ dỗ nàng!"Sư phụ, muốn sao? Muốn liền cùng đồ đệ song tu đi?"Sụ phụ lệ rơi đầy mặt: Sớm biết có thể dùng sắc đến thu thập, nàng đời trước sao lại trở thành nhân vật ngáng đường a!Truyện edit vì thú vui, chưa được cho phép, vui lòng không mang đi.…
Tác giả: Chu NgọcTình trạng sáng tác: Đã hoànSố chương: 93 chươngNguồn raw: Nhã VyNguồn cv: tangthuvienNguồn chuyển ngữ: phongtinhcung.comLink : http://phongtinhcung.com/phuong-nghich-cuu-thien-van-an/Văn Án :Thất chi đông ngung, có được những năm cuối đời.Hỏa Phượng rơi biển, sao biết không phải phúc.Một lần ngã xuống trí mạng.Một nam tử giảo hoạt như sói, đẹp như hồ ly, thần bí như rồng, tàn nhẫn như cá mập.Khiến nàng trúng ma chướng.Yêu nghiệt cực phẩm như vậyLà nữ xuống tay, hay là xoay người áp đảo đây?Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt.Phong ba nổi gió, Trời đất thay đổi.Phượng múa tứ hải ai dám tranh phong...Không đợi nàng trợn mắt, bên tai đã vọng lên một giọng nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu.Sau đó cơ thể lệch ra, Mạc Tinh bị đặt lên giường một cách hung dữ.Dám động đến chỗ quan trọng của ta, mượn thứ quý giá nhất của nàng đến bồi thường vậy." Đưa tay giật lấy y phục trên người xuống, Minh Dạ liền trở thành khỏa thân, áp xuống người Mạc Tinh.Dám động vào mệnh căn của hắn, dám muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn, Minh Dạ hắn có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục.Nàng mở to mắt, trong mắt dán tơ máu, ánh mắt dán lên người Minh Dạ ở trên người nàng, nói từng chữ từng chữ một: Hôm nay tốt nhất là giết ta đi, nếu không sau này nhất định ngươi sẽ phải chết trong tay ta.Quyết tuyệt lạnh băng, không chút nghi ngờ.Minh Dạ nghe vậy, giận quá thành cười, cười lớn nhìn chằm chằm Mạc Tinh, gay gắt nói: Vậy bổn vương mỏi mắt trông chờ.Link bản thô: https://wikidich.com/truye…
"Làm sao ngươi có thể đi đến mức độ này với sự phẫn nộ?"...."Sự phẫn nộ không phải một phần của sinh vật sao?"..."Ngươi không sợ mất đi lí trí sao?""Lí trí?""Không cần cũng được vì khi phẫn nộ, lúc đó ta mới là chính ta, chứ không phải là bản thân yếu đuối bị gồng xiềng bởi sợi xích mang tên lí trí đó.""...""Kì lạ thật đấy.""Nếu không có sự phẫn nộ thì chắc cũng không có tương lai a..."..."Vì phẫn nộ họ mới gắng sức để chống trả.""Vì phẫn nộ họ mới tìm ra thứ bản thân mong muốn.""Vì phẫn nộ họ mới tìm ra bản thân.""Vì phẫn nộ họ mới có thể sống, không đúng sao?""Và cũng có lẽ... Nếu sự phẫn nộ của ta nhiều thêm một tí thì ta đã có thể thắng ngươi a?""...""Mà... Từ lúc ta đi báo thù thì từ lúc đó ta đã thua rồi, cuối cùng ta cũng chỉ có thể đi tới đây với sự phẫn nộ mà thôi.""... Ngươi đúng là một đối thủ đáng gờm đấy.""Quá khen..."...* Tác Giả:Nộ Sư! Ân, cái tên truyện này khá khó để suy nghĩ đấy.Từ Nộ trước Nộ Sư ý là phần này kể về Nộ (Sự phẫn nộ).Còn Nộ Sư trong đó Nộ ý là phẫn nộ,... Còn Sư thì ý là Sư Tử.Khục, chuyện mới viết có sai sót gì thì thông cảm.Đây là một bộ truyện isekai, nhưng tên nhân vật trong đây tui sẽ để xen lẫn giữa tiếng Trung và Nhật.Do tui thích đọc truyện Trung nhưng thích ghi truyện Nhật nên mới có cái vụ này.Tên kỹ năng cũng đang xen giữa Tiếng Anh và Tiếng Trung vì có nhiều tên kỹ năng đặt tiếng Trung nghe hay hơn... Ân, mặc dù nghe rối vl.1 nam chính với 1 nữ chính (Nữ chính là La Lỵ (Loli)). Cốt chuyện sẽ xoay qu…
Tên truyện: Sao? Yêu Ta? Đừng Đùa Chứ???Thể loại, Đam mỹ, Np, Nhất Thụ Đa Công, AllTanjirou, Có Nữ Phụ Xuyên Không, Bạch Liên Hoa, xuyên không, Trọng Sinh, Quỷ × Người, Mỹ Nhân Thụ, Ít Ngược(có thể sẽ không ngược).Nhân vật chính: Tanjirou Kamado/ Phối hợp: Chúa Quỷ Muzan, Sát Quỷ Đội, Trụ Cột, Tân Binh, các bạn Quỷ bên lề đường, Anh em Tokitou, anh em Rengoku, Anh em nhà Kochou.... Và các nhân vật chính, phụ, quần chúng quần đùi cùng những quần sịp khác. Cặp Chính: All × Tanjirou, Cặp Phụ: Chưa Rõ, Đang Cập Nhật.Shinobu/ Makomo/ Kanao/ Aoi vân vân...Là nam.Sabito, Makomo, Yuichirou, Rengoku, Rui, nói chung là các nhân vật...Sẽ không chết. Lưu ý: Buff, buff và buff, truyện có những tình tiết phi logic, không hợp lý, những cảnh mập mờ không rõ, và quan trọng là Tanjirou là Quỷ, Con Quỷ đã đạt đến ngưỡng hoàn hảo, Huyết Quỷ thuật lại mạnh, cậu hoàn toàn có thể đánh bại Muzan, tên Chúa Quỷ mà mọi người vẫn luôn khiếp sợ, ngoài ra, Tanjirou cũng không sợ nắng, không sợ hoa tử đằng, không chết khi bị Nhật Luân Kiếm chém qua cổ, và đặc biệt là miễn nhiễm với độc tố của Shinobu. Huyết Quỷ Kiếm: Thanh kiếm màu đen có họa tiết uốn lượn như những ngọn lửa đang cháy lớn, lưỡi kiếm mỏng như sợi tóc, Huyết Quỷ Kiếm khác với những thanh kiếm khác, nó có thể tự nhận biết chủ nhân, ngoại trừ chủ nhân của nó là Tanjirou thì không một kẻ nào có thể tuốt kiếm ra khỏi vỏ, kể cả Muzan- kẻ đã tặng Tanjirou thanh kiếm đó. Đã lưu ý là: Buff, buff, buff và buffffffff, điều quan trọng cần nhắc nhiều lần.Và truyện viết theo những tưởng tượng bay cao…