[bounprem]Em Là Của Riêng Mình Tôi (H++)
- mình dừng mối quan hệ này đi - vì sao ?- ----vì anh là ba dượng của tôi _____________bounprem fanficzyn_zyn…
- mình dừng mối quan hệ này đi - vì sao ?- ----vì anh là ba dượng của tôi _____________bounprem fanficzyn_zyn…
Tác giả: lamvuthon Thể loại: Dammy, 1x1, lạnh lùng công, tự ti tiểu thụ, trước ngược sau ngọt, HE Cp gốc: Hà Bảo Lâm x Ngô Việt Tú Cp chuyển ver: BounPremNăm năm, Prem đã ở lại đây năm năm cho dù đó chỉ là kết quả của một cuộc trao đổi mà anh là bên không nguyện ý. Cậu nghĩ cứ kiên trì, một ngày nào đó anh sẽ hiểu cậu, sẽ yêu cậu. Hoá ra nếu từ đầu đã chán ghét thì đổi lại chỉ có là chán ghét.Lần thứ hai bọn họ cùng nhau, chính là anh đã nói thế này. "Cậu đã phục vụ nhiều người như vậy, đêm nay, hãy phục vụ tôi" Cuối cùng một ngày cậu cũng hiểu, khi ấy mình đã mơ một giấc mơ hoang đường đến nhường nào. Nguồn:https://www.wattpad.com/story/107009150-danmei-n%E1%BA%BFu-sinh-ra-v%C3%A0o-m%E1%BB%99t-ng%C3%A0y-kh%C3%A1c-t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3-lam…
p'plern có concealer…
Thầy à, em với thầy là true love đấy:))…
Nếu một ngày nào đó em rời đi, xin anh đừng nhớ em!…
Truyện kể về Boun, một chàng hot boy toàn năng của ĐH SBU danh tiếng. Tuy nhiên anh ta có một thói quen sẽ chấp nhận hẹn hò với bất kỳ tỏ tình trước với mình vào thứ hai. Và nó chưa bao giờ quá bảy ngày.Nhưng vào một hôm có một cậu nhóc lững thững bước đến trước mặt cậu."Hia ! hẹn hò với tôi đi"…
Người ta thường cho rằng khi yêu, ta có thể hy sinh cho người mình yêu.Thế nhưng cả Akai Shuichi và Furuya Rei đều nhất trí một điều: họ muốn có người vì mình mà dũng cảm sống tiếp hơn vì mình mà ra đi. "Vậy nên, anh/em không được chết."Pairing: Akai Shuichi x Furuya Rei*Được viết khi manga đến chap 1115, đã chiếu Movie 26*Sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không đưa vào thực tế…
ngày hạ tháng 4...chúng mình có thể không làm bạn nữa không ?| aunprom |❗️❗️❗️nếu mang đi đâu hay muốn tham khảo hãy hỏi trước mình và ghi cre: justmellin hoặc llin…
Một vài mẩu chuyện cho halloween cùng hai bạn mèo o(^▽^)o ~…
Tác giả: 春山梅枝Nhân vật:Lưu Diệu Văn × Tống Á Hiên Diễn viên dễ mến, nhẫn nhịn Alpha × Ngôi sao bên ngoài tỏ vẻ phục tùng Omega ( Hương rượu trái cây hoa đào × hương hoa nhài ) 🌻Thể loại : lấy trước thương sau, thầm mến, chữa lànhNghiêm Hạo Tường × Hạ Tuấn LâmRapper underground thuần khiết, hoang dã Alpha × Ca sĩ ngây thơi, nhút nhát Omega ( Hương thuốc lá (?) × hương rượu mận ) 🌻Thể loại: Mối tình thầm kính thành hiện thực, gương gỡ lại lành, chỉ có nhau. Độ dài 18 chươngBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả phiền không đem đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật.#2907…
một ngày sau đám cưới.…
Prem 1 Omega là cậu bé nhút nhác đi theo gia đình nhập học ở bangkok vô tình gặp Boun 1 Alpha trội cũng là sinh viên tiêu biểu của trường đại học bangkok, Boun đã thích em từ buổi gặp đầu tiên trong lần đón tiếp tân sinh viên. Âm thầm hỗ trợ em, giúp em. Nhưng nhà Boun là nhà kinh doanh nên anh cũng đã được đính hôn cho từ nhỏ. Nhà Prem cũng là dân kinh doanh nhưng 2 bố của em rất thương em nên việc yêu đương và cưới ai sẽ để em tự quyết định họ không dự vào việc đính hôn cho em để kết giao với bất cức nhà nào mà họ dùng sự nổ lực và uy tín của mình để đứng vững nơi thương trường. Boun đã tìm mọi cách để đc ở bên Prem, sự âm thầm hi sinh của Boun sẽ được em đáp lại không? Hãy đọc chuyện sẽ rõ…
Người ta gọi đó là gì nhỉ? Ảo mộng cận tử ư? Tôi cũng đã từng rơi vào tình trạng đó sau khi cơ thể mình bị quả bom nổ tung.***Author: BlearyCp: HagiMatsu*Vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức.Tất cả câu chuyện chỉ là tưởng tượng, OOC.…
Tác giả: Hàm Vị Nịnh MôngTruyện theo motif tình yêu học đường, niên hạ (Hagiwara nhỏ tuổi hơn Ryo một tuổi).Matsuda lúc nào cũng là người bị "hại".Tag: Tổng mạn, Tình yêu sâu sắc, Ngọt ngào, Conan, Nhẹ nhàng.Nhân vật chính: Miyamizu Ryo, Hagiwara Kenji.Nhân vật phụ: Matsuda Jinpei (người hay bị hại).Khác:Tóm tắt một câu: Một câu chuyện tình yêu vừa khéo léo, vừa ngọt ngào giữa Ryo và Hagi.Thông điệp: Lấy chân thành để đổi lấy chân thành.…
Vô đọc r biếc tr ơi tr=))Ờ thì đây là bộ truyện cho màn comback sau mấy tháng nayyyyy t off hêh,xin lũi nhe vì là bí idea với làm bín nên honq ga chap cho cái chiện thứ 4 kia đc(mà chiện đó t drop luôn nha mn)…
Tác giả : SalapaoFanfic: [ BounPrem ] forever loveThể loại : ngược,ngọt,oneshotSố chương :???Ngày khởi hành : 05-03-2023Ngày kết thúc :???…
Tên truyện: Ngã khiếu ngã đồng trác đả nhĩTác giả: Kháo Kháo Tình trạng bản gốc: Hoàn thành [66 chương + 2 phiên ngoại]Tình trạng bản edit: Hoàn thànhEditor: Dii + Dạ LamBeta: DiiNguồn RAW + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic + Trường BộiBản edit PHI LỢI NHUẬN (NONPROFIT), edit từ QT chỉ đúng khoảng 70%, vui lòng không mang đi nơi khác.TAG: vườn trường, hai bên thầm mến, ngọt ngào, cứu rỗi lẫn nhau, ôn nhu đại ca của trường công x nhuyễn manh đáng thương học bá thụ.Văn án:Có một cậu nhóc học bá vô cùng đáng thương, bị bạn học của trường cũ ức hiếp, vì vậy phải chuyển từ trường cấp ba trọng điểm đến trường cấp ba hạng thường.Đại ca của trường - một mét chín - không ai dám trêu chọc - Triển ca: Cậu em nhỏ này do tôi bảo kê.Nhóc đáng thương - một mét bảy - Cố Kỳ Nam: Triển ca chỉ là một đứa trẻ, cũng đáng thương, nhỏ yếu, bất lực, thiện lương và mềm mại, tôi phải thương yêu anh ấy thật nhiều.Mọi người: ? ? ?Giáo viên chủ nhiệm: Triển Minh, em xem em thi được bao nhiêu điểm đây hả?Triển Minh: Để em gọi bàn cùng bàn kèm học.Bạn học tại trường cũ: Cố Kỳ Nam, cậu đừng tưởng cậu chuyển trường rồi thì bọn tôi không tìm được cậu.Cố Kỳ Nam: Tôi sẽ bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu.…
Prem là một sinh viên năm cuối tại trường Bangkok,Boun là một vị tổng tài giàu có và đầy quyền lực.Bỗng một hôm cậu đang đi đến trường thì đụng trúng anh,anh đã bị cậu thu hút và trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu chạm mặt.Còn diễn biến cậu truyện như nào mời mọi người đọc truyện.Ê mà thật ra là tên truyện nó ko trùng lắm vs nội dung truyện nha bây=))…
Tình yêu của BounPrem là một Boun luôn bật cười mỗi lần thấy Prem xuất hiện, và một Prem chỉ cảm thấy bình yên khi có Boun bên cạnh - như thể cả thế giới ngoài kia có hỗn loạn thế nào, chỉ cần người kia còn ở đó, mọi thứ đều trở nên dịu dàng.Và họ không phải thần, cũng chẳng phải ma - chỉ là hai kẻ cô đơn, lặng lẽ rong ruổi qua từng ngóc ngách tăm tối để tiễn đưa những linh hồn còn vương mắc trần gian.Giữa thế giới vẫn đầy âm hồn vương vấn ấy... những âm hồn chưa siêu thoát vẫn biết nói lời cảm ơn... thì hóa ra, thứ đáng sợ nhất lại là lòng dạ của kẻ còn sống.…